Happy is A10, A10 is happy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Happy is A10, A10 is happy

Happy new years
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» free river boat casino slots
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 5:37 am by Khách viếng thăm

» fish oil for weight loss
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 2:01 pm by Khách viếng thăm

» when i am downloading a torrent, i cant browse the internet?
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:25 am by Khách viếng thăm

» laptop blue screeeen?
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:21 pm by Khách viếng thăm

» горячая линия гинекология
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 1:59 am by Khách viếng thăm

» unlock iphone 4 3j
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 12:38 am by Khách viếng thăm

» Virtually as chintzy as files
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 7:49 pm by Khách viếng thăm

» I've got a problem with my iPhone4?
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 3:01 pm by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeSat Jul 30, 2011 11:06 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 SARANGHAE KHỈ CON!!!!

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Monkey Lady
Lợn
Lợn
Monkey Lady


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 10/05/2010
Age : 25
Đến từ : Gầm giường của EunHae. :))

SARANGHAE KHỈ CON!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: SARANGHAE KHỈ CON!!!!   SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 3:39 pm

-Heebum !!

-Heebum ah !!!!

“Chậc ! Con Heebum nó chạy đâu mất rồi ấy nhỉ ?! Vào rừng thế này làm sao mà tìm cho ra hử ? Chết rồi ! Kiểu này về sẽ bị anh Heechul dần thịt mất thôi.”
Tôi vừa đi vừa nghĩ. Hôm nay lén phén, chán đời nên ôm con Heebum _ con mèo đen của anh tôi Heechul _ ra ngoài chơi. Không ngờ là nó xổng mất. Đuổi theo một hồi thì nhảy phắc vào khu rừng sau khu vui chơi của bọn trẻ nhỏ trong công viên, thế là tôi mất dấu nó.

Chết tiệt. Lạnh. Tôi không thích ở đây. Khu rừng nó u ám quá. Người ta thường nói, trong rừng có rất nhiều âm hồn. Bởi vậy nên sẽ cảm thấy lạnh, nhất là vào ban đêm.

Gạt ngay cái ý nghĩ đó trong đầu, tôi rung mình, nhìn dáo dác tìm bóng con Heebum. Quái ! Nó biến đâu lẹ thế ?! Thật khổ .

-Này !

Một giọng nói cất lên. Tôi giật nảy mình. Tiếng nói đâu ra thế ?! Đây là rừng mà. Đúng không ?! Ngoài mình ra thì làm gì có ai ở đây chứ !! Hoảng sợ. Tôi nhìn quanh. Không một bóng người…. Mà cái tiếng nói đó …. Hay là mình nghe lầm….không lẽ là ….. MA ?!

-Này !! _ giọng nói đó lại vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích, nghe như gió thoảng _ Con mèo này là của cậu hả ?

-Ơ ….tôi… _ Lại tiếp tục nhìn trong lo sợ, người tôi xoay vòng vòng, mà mãi không biết được giọng nói đó phát ra từ đâu.

Bây giờ thì không còn khúc khích nữa, cái tiếng đó phá ra cười nắc nẻ.

-Trên này, trên này ! Nhìn lên trên đi.

Ah ! Một anh chàng trông có vẻ lớn hơn tôi ngồi vắt vẻo trên cây, cách tôi chừng 2 mét rưỡi. Gương mặt hơi ốm được ôm tròn dưới mái tóc vàng lắc qua lắc lại vì cười. Còn con Heebum thì nằm gọn trong lòng người ấy, đuôi ngoe nguẩy, có vẻ thích lắm.
Tôi nhìn anh ta chăm chú mà chẳng biết nói gì. Anh ta nhìn tôi, lại cười. Gì thế ?! Bộ vui lắm sao ?. Tôi nhăn mặt.

Huỵt ! Con người ấy ôm con Heebum và nhảy phóc xuống trước sự ngạc nhiên của tôi. Bước đến gần, anh ấy chìa con mèo ra cho tôi và nói, kèm theo một nụ cười.

-Con mèo này của nhóc phải không ? Trả nhóc đấy. Anh đang ngủ trên cái cây kia thì nó nhảy xồ lên và không chịu đi. Lần sau chăm sóc kĩ nhé. Nếu không có anh thì đến tối em cũng không tìm được nó. Nhỉ ?

Tôi đưa tay nhận lấy con Heebum. Lí nhí hai tiếng cảm ơn trong miệng.

-Anh tên là Lee Hyukjae. Học năm tư. Còn nhóc ?

-Lee Donghae. Năm nhất.

-Ừm … anh cũng đoán như vậy. Lee Donghae à. Cùng họ với anh rồi. Nhóc có biết rằng, lúc nãy, trông nhóc dễ thương lắm đấy. _ Anh cười, hai má có chút hồng.

-Anh chọc em ! Em…. _ Tôi ngại ngùng _ Mà … tại sao anh lại ngủ… trên đó ?

-Vì thích ! Anh rất thích rừng, thích leo trèo này. Vả lại, khu rừng này yên tĩnh, mát mẻ lắm. Ngồi trên đó, anh có thể thấy cả thành phố đấy. Có muốn thử không ? _ Chợt anh ngập ngừng _ Nhưng mà em thì … chắc không thích nhỉ ? _ Anh chợt nhớ đến vẻ mặt của tôi lúc nãy và cười.

-Không không ! Chỉ tại hồi nãy em tưởng anh là … _ Tôi im bặt không nói, nghĩ rằng anh sẽ xem tôi trẻ con, lớn rồi mà còn sợ ma _ Nhưng mà .. để khi khác anh nhé ! Đã 7 giờ tối rồi. Em phải về nhà. Anh cũng nên về đi. Mai gặp lại.

Anh nhìn tôi, biết tôi không muốn nói, anh cũng không hỏi. Anh vẫy tay tạm biệt tôi, hẹn mai gặp. Rồi tôi cùng Heebum chạy đi, kẻo anh Heechul về mà không thấy thì bị dần nhừ tử. Thật lạ, ban nãy, tôi không còn cảm giác lạnh lẽo khi ở trong rừng nữa. Nụ cười của anh, nó thật rực rỡ, ấm áp…. Chỉ mới biết nhau, nói với nhau vài câu thôi mà ấm lòng lạ. Nhưng đôi mắt anh… hình như có chút buồn…


Và từ đó, ngày nào tôi cũng mò ra sau rừng tìm anh, lần nào anh cũng nằm trên cây ấy. Anh thích leo trèo lắm, lại thích núi rừng nên tôi đã gọi anh là Khỉ con. Anh cũng thích cái biệt danh tôi đặt nhưng lần nào cũng kêu tôi đừng gọi bằng con nữa, anh lớn tuổi hơn tôi đấy. Mà tôi nào có nghe. Tôi thích cái tên Khỉ con ấy. Anh cũng chịu thua tôi.

Khác với anh, tôi thì rất thích biển và thích ăn cá nữa. Tên tôi đã thể hiện rõ thế còn gì. Donghae. Biển đông đấy. Không hiểu vì sao umma Leeteuk và appa KangIn lại đặt cho tôi cái tên này. Thế là bị anh gọi cho một cái tên Cá ngốc, hoặc Cá ngố nữa. Gì chứ ! Tôi đâu có ngốc đâu. Tôi bĩu môi nhìn anh thì anh cười, xoa đầu tôi. Anh nói cái tên đó cũng dễ thương lắm. Không thua gì Khỉ con đâu. Đấy ! Thế là bộ đôi Khỉ con và Cá ngố ra đời.

Anh dạy tôi trèo cây này. Lần đầu được ngồi trên cây như anh đấy. Tôi có thể nhìn thấy hết cả thành phố, và thấy cả hoàng hôn, tuy không rõ lắm. Không phải tôi mắc bệnh sợ độ cao, nhưng nhìn cả thành phố rộng lớn thế này, tôi không khỏi bàng hoàng, có khi choáng váng nữa. Vì thế tôi cứ bám cả vào anh. Anh không đẩy tôi ra mà còn xoa đầu tôi, cười trước sự trẻ con của tôi. Có khi tôi còn thiếp đi, dựa vào người anh mà ngủ. Mà anh có nỡ đánh thức tôi dậy đâu. Thế là đến tối mới về nhà, tôi bị appa la quá trời. Anh dạy tôi đủ điều. Nhưng anh không cho tôi đi sâu hơn vào khu rừng. Anh bảo có một cái vực sâu đằng đó, sẽ nguy hiểm nếu tôi rơi xuống. Không chết thì cũng què giò như chơi. Tôi cũng vâng lời anh. Vả lại, tôi làm gì muốn đi vào đó. Tôi đơn giản chỉ muốn ngồi đây, với anh.

Ngày tháng trôi qua, tôi và anh vẫn ngồi đó, kể chuyện cho nhau nghe. Tôi đem chuyện gia đình mình nói với anh. Kể anh nghe con mèo Heebum bị anh Heechul tôi trang điểm, quay film như thế nào để rồi Kibum, bạn trai anh tôi nhìn ngán ngẩm, thương tiếc cho con Heechul lắm. Anh Heechul và Kibum là một cặp, lúc đầu, KangIn appa phản đối rất dữ dội. Nhưng biết làm sao được, hai người đã yêu nhau mất rồi. Leeteuk umma thì thoáng hơn, rất hiền, chỉ mong con mình được hạnh phúc. Anh chăm chú lắng nghe tôi luyên thuyên kể….bằng ánh mắt đượm buồn. Đã nhiều lần tôi muốn hỏi, nhưng đều không mở được lời.
Có lẽ…
Tôi yêu anh mất rồi.


Tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng.
Nhưng phải làm sao ?
Tôi và anh đường đường là hai thằng con trai cơ mà.
Làm sao có thể ?
Dù tôi có như ông anh Heechul của mình thì ….
Liệu anh có yêu tôi không ?
Tôi không muốn đánh mất thứ tình cảm anh dành cho tôi
Không muốn anh xa lánh tôi.

Ba tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp anh, cái thứ tình cảm này, tôi không thể giữ mãi trong lòng. Ngày hôm đó, tôi _ Donghae, quyết định nói cho anh tình cảm của mình. Và sẽ từ bỏ nó.

-Hyung ah, em thích anh. _ Ba từ đó, đơn giản, nhưng sao khó nói thế ? Nó đem lẫn cả dũng khí của tôi theo. Dán mặt xuống đất, tôi chẳng dám nhìn anh, cố che đi gương mặt đang đỏ ửng mà tôi còn có thể cảm nhận được cả hơi nóng từ nó.

Không gian dường như dừng lại, tĩnh lặng đến không ngờ. Tôi cố chờ đợi một câu trả lời từ anh. Đến khi cất bước định quay đi thì… Giọng anh cất lên, nhẹ hơn cơn gió thoảng, thoáng qua.

-Anh cũng vậy, con Cá ngốc của anh.

Tôi quay lại, bắt gặp nụ cười anh, nhưng với đôi mắt buồn.



Một tuần sau đó, tôi và anh tiếp tục gặp nhau, trao đổi những nụ hôn dài bất tận, chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai. Tôi bây giờ yêu rừng lắm, yêu cả con Heebum hơn nữa. Cứ mỗi tuần mua thức ăn cho mèo loại hảo hạng về cho nó, vuốt ve nó. Heechul hyung của tôi ngạc nhiên lắm mà đâm ra nghi ngờ, sợ tôi đang thực hiện âm mưu nào đó. Còn anh Kibum thì mừng rơn, không bị bà xã bắt đi mua đồ cho Heebum nữa. Mà tôi thì có âm mưu gì chứ. Tôi đơn giản là yêu con mèo. Bởi vì nhờ có nó, tôi mới gặp được anh. Tôi có ý muốn mời anh về nhà mình. Tôi muốn mọi người biết về anh, về con Khỉ đáng ghét mà tôi có tình cảm. Anh choàng tay qua vai tôi, kéo đầu tôi dựa lên vai mình, anh thì thầm.

-Không được đâu Cá ngốc à…. _ Anh nói, ngập ngừng một lát _ đã muộn rồi.. _ Anh tiếp lời, thật nhỏ.

Tôi sẽ không thể nghe được nếu như không dựa đầu vào anh. Ngạc nhiên.

-Muộn ? Muộn gì cơ. Anh có thể đến lúc nào mà chẳng đưo…

Anh cắt lời tôi.

-À.. ý anh là…bây giờ đã muộn rồi, em mau về nhà đi. Kẻo cô chú lo đấy.

Thật là biết phá hỏng không khí quá. Tôi giận dỗi đứng dậy bỏ đi. Về à ? Tôi về cho mà biết. Anh bối rối chạy theo xin lỗi tôi bằng cặp mắt cún con của anh. Tôi cố gắng không nhìn vào nó. Tôi biết mình sẽ không cầm lòng được mà phá lên cười vì tính trẻ con của anh.Bất chợt, anh kéo tay tôi, xoay người tôi về phía anh. Mất cả đà, tôi ngã dúi mặt vào ngực anh, choàng tay ôm chầm lấy con người đó. Tôi biết anh đang cười. Cười rất đểu.

-Hết giận chưa ? _ Anh hỏi

-Chưa.

-Vậy tại sao còn ôm ?

-Vì rất ấm.

Anh cười. Anh cười như thế này đã bao lần rồi nhỉ ? Nhưng tôi thích nghe nó. Nó làm tôi ấm lòng.

Anh siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy tôi. Anh gầy quá. Tôi đập nhẹ vào ngực anh, mắng.

-Tại sao lại gầy đến thế hả ? Không biết chăm sóc mình gì hết.

-Từ giờ đã có em rồi, chăm sóc cho anh nhé. _ Anh buông tôi ra, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi mà nói.

-Không đời nào ! _ Tôi cười tinh nghịch chạy vòng vòng xung quanh anh, khúc khích.

Anh nhăn mặt, hơi thất vọng một chút.

Anh kéo tôi lại, lần nữa, tay giữ eo tôi. Một nụ hôn nhẹ phớt lên má.

-Ngủ ngon nhé Cá ngốc !
Anh yêu em..

Dù không muốn rời, tôi cũng phải về.

Nhìn theo bóng tôi đi khuất.
Anh xin lỗi

Anh thì thầm nhỏ.

Mà tôi nào có nghe được…

Hai, ba ngày sau đó, anh không đến. Cảm giác bồn chồn, lo lắng của tôi nổi lên. Có khi nào anh không đến đâu ? Có chuyện gì xảy ra sao ? Hay anh đã chán tôi mà đi với một người con gái nào khác ? Tôi cần anh ! Tại sao anh không xuất hiện.
Bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện tôi và anh từ lâu. Appa KangIn thì chỉ thở dài. Umma Leeteuk không nói gì, chỉ cần tôi hạnh phúc là đủ. Tôi thầm cảm ơn hai người. Nhưng dạo này không thấy anh, tôi cảm thấy bất an lắm. Và rồi, điều tôi lo sợ cũng đã đến.

Một buổi chiều từ khi anh biệt tăm mất đúng một tuần, tôi ngồi xem chiếc tivi cũ xì, các kênh cũng toàn kênh cũ. Rất cũ đấy. Tôi không nói dối đâu. Không hiểu sao người ta vẫn chưa phá sản nhỉ ? Mà dù sao, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Trong nhà không có ai ngoài tôi và tiếng tivi trắng đen rè rè kia. Appa và umma đi làm vẫn chưa về, Heechul và Kibum hyung thì đú đỡn dắt nhau đi chơi rồi. Chỉ còn mình tôi …..

Cô đơn quá.
Anh giờ ở đâu ?
Tại sao ….

Trong khoảng khắc, tiếng rầm phát ra trong tivi và tiếng phóng viên, xe cứu thương, cứu hỏa ồn ào, lẫn lộn phát ra kéo tôi về hiện thực. Có vẻ như là một vụ tai nạn.

-Chúng tôi đang ở hiện trường tai nạn. Một chiếc xe tải bỗng nhiên đâm sầm vào một chiếc xe bus đi ngược đường. Có vẻ như vị tài xế đã say rượu, mất lí trí và làm cho chiếc xe bus xấu số ngã ngửa, rơi xuống vực và bốc cháy …

Tôi đưa mắt nhìn cái ngày xảy ra tai nạn thảm khốc đó. Hơn ba tháng trước. Đúng vào cái ngày cậu gặp anh.
Không một ai sống sót
Tiếng phóng viên liên tục phát ra.

-Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Sau đây là danh sách hành khách đã tử mạng. Ai nhà người nhà vui lòng đến để mai tang.
Park Junhee
Kim Yunki
..
..
..



..
Lee Hyukjae
..

Tôi không tin vào tai mình nữa. Mắt mờ đi, bị che phủ bởi làn nước mắt, chực trào ra. Tôi tông cửa, phóng như bay, vừa chạy vừa cầu mong rằng anh sẽ ở đó, cốc đầu tôi, bảo tôi ngốc.. Gương mặt tôi đã đẫm nước. Tôi không quan tâm. Xin anh … xin anh hãy xuất hiện đi..
Chỉ có nỗi thất vọng.


Tôi gọi anh. Gọi trong sự vô vọng.
Và đáp lại tôi chỉ có tiếng vang của rừng.
Tiếng xào xạt của cây do gió làm nên.

Anh thật sự đã không còn nữa rồi.
Nhưng tại sao…
Ba tháng nay,
Em còn có thể …
.

Nước mắt đã không thể chảy nữa.
Anh nợ em một lời giải thích đấy nhé.
Thì ra,
Cái nỗi buồn của anh là thế đấy à ……
….

Tôi đi sâu vào rừng. Trong vô thức. Mặc dù tôi biết, rằng trước mắt tôi, là cái vực sâu mà anh nói. Thì sao chứ. Còn ý nghĩa gì nữa nếu không có anh..
Dừng lại. Chỉ còn 1 bước nữa là tôi sẽ rơi xuống. Tôi nhìn nó. Một nụ cười khinh bỉ hiện ra trên gương mặt đẫm nước của tôi.

Anh à
Em mà đến, là anh chết với em.

Rơi rồi
..
Tôi đang rơi.
Nhưng bình yên quá.
Tôi chẳng sợ cái chết nữa.
Xin lỗi ba mẹ… con bất hiếu…nhưng không có anh…
..con thật sự cũng không muốn sống nữa..

Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Giữ tôi lại. Hông tôi được một bàn tay khác ôm lấy. Tốc độ rơi của tôi chậm hơn. Tôi có thể cảm nhận được 1 hơi ấm, 1 vòng tay ôm tôi vào lòng.
Chạm đất rồi.
Nhưng tại sao tôi không cảm thấy đau đớn.
Mở mắt ra.
Là anh.

-Khỉ con ! Đừng đi ! Tại sao ?! Làm ơn đừng đi !! Em xin anh đấy !!

Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy anh, trong suốt, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Anh lắc đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, gần như không thể cảm nhận nổi. Tôi biết đã quá muộn, nhưng vẫn cố níu kéo lấy anh trong vô vọng. Lee Hyukjae _ người tôi yêu, trước mặt tôi, đang dần dần biến mất. Đến phúc cuối, anh đặt tay lên trái tim tôi. Rồi bay lên và biến mất. Chỉ còn tiếng nói.
Anh sẽ luôn ở đây
Sống tốt em nhé…
Con Cá ngốc của anh
Sa..
ranghae…


Chỉ còn mình tôi, núi rừng và nước mắt.


Vài ngày sau, tôi phát hiện ra, phía dưới gốc cây ngày nào anh và tôi ngồi đó, anh đã bí mật chôn một là thư bỏ vào trong một chai thủy tinh rỗng.
“Gửi Donghae, con Cá ngốc
Có lẽ, khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn ở đây nữa.
Ngày chúng ta gặp nhau, đáng lẽ ra đó là cái ngày anh phải ra đi.
Nhưng…. Anh đã yêu em mất rồi. Từ cái nhìn đầu tiên.
Cách em hoảng sợ, nhìn dáo dác trong rừng tìm con Heebum thật dễ thương quá đi.
Anh đã cầu xin Thượng đế. Khóc lóc ĩ ôi Ổng mới cho anh 100 ngày để sống.
Nhưng mà cũng không hẳn là sống em à. Sống. Nhưng chỉ mỗi em nhìn thấy được thôi.
Và có lẽ, anh thật ích kỉ.
Bao ngày qua, anh thật sự rất, rất hạnh phúc.
Xin lỗi em, Donghae.
Nhưng … hãy sống tốt em nhé. Đừng vì một thằng ích kỉ như anh mà đánh mất bản thân mình.
Nhất định, sẽ có một người nào đó đang chờ em.
-Khỉ con của Cá ngốc-“

....



Ba năm sau khi anh đi mất, tôi, một thằng con trai không thể vượt qua nỗi đau đó, thờ thẫn bước đi trên phố. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy Khỉ con. Anh còn nhớ em không ? Hay là đã quên con Cá ngốc này rồi ? Lễ tình nhân năm nay lạnh quá. Khác hẳn với vòng tay của anh nhỉ ? Nó thật ấm đấy…. Em thực sự nhớ nó ….
Giọt nước mắt nóng rơi trên má tôi giữa cái ngày lạnh lẽo. Tôi ngồi thụp xuống bên lề đường. Những kỉ niệm tràn về. Úp mặt xuống.
Lòng tôi nhói đau.

Nước mắt lại rơi.




-Này cậu gì ơi ! Có sao không ?

Một giọng nói quen thuộc. Tôi ảo tưởng chăng? Cái giọng nói ấm áp này, tôi có mơ cũng chẳng thể nào nghe được. Tôi nhẹ ngước mặt lên.
-Hyukjae? …
Tôi bật tên anh trong ngỡ ngàng. Người đứng trước mặt tôi đây. Chính là anh … nhưng mái tóc có hơi khác…đen…xen lẫn với hung đỏ….. nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, đầy quan tâm.
-Xin lỗi ! Có lẽ cậu nhầm người rồi chăng ? Tôi tên là Lee Eunhyuk. _ Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi.

Mọi kí ức lại tràn về.
Về Đầu Trang Go down
b0ngkut346
Khỉ
Khỉ
b0ngkut346


Tổng số bài gửi : 155
Join date : 08/05/2010
Age : 25
Đến từ : Hà Nội

SARANGHAE KHỈ CON!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SARANGHAE KHỈ CON!!!!   SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 3:51 pm

Đọc thế này có phải dễ hiểu không? Nghe cậu kể mà cứ blà xì kà bà lù... thì ai mà hiểu đc cơ chứ!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

SARANGHAE KHỈ CON!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SARANGHAE KHỈ CON!!!!   SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 10:36 pm

buồn quá!
nhưng fic hết rồi à?
đang hay mà!
chẳng kẽ là kết mở???
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





SARANGHAE KHỈ CON!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SARANGHAE KHỈ CON!!!!   SARANGHAE KHỈ CON!!!! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
SARANGHAE KHỈ CON!!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy is A10, A10 is happy :: Chuyên mục :: FIction and Fanfiction-
Chuyển đến