Happy is A10, A10 is happy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Happy is A10, A10 is happy

Happy new years
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» free river boat casino slots
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 5:37 am by Khách viếng thăm

» fish oil for weight loss
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 2:01 pm by Khách viếng thăm

» when i am downloading a torrent, i cant browse the internet?
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:25 am by Khách viếng thăm

» laptop blue screeeen?
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:21 pm by Khách viếng thăm

» горячая линия гинекология
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 1:59 am by Khách viếng thăm

» unlock iphone 4 3j
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 12:38 am by Khách viếng thăm

» Virtually as chintzy as files
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 7:49 pm by Khách viếng thăm

» I've got a problem with my iPhone4?
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 3:01 pm by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeSat Jul 30, 2011 11:06 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 TRẮNG-ĐỎ-ĐEN

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Monkey Lady
Lợn
Lợn
Monkey Lady


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 10/05/2010
Age : 25
Đến từ : Gầm giường của EunHae. :))

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 12:26 pm






*Trắng*

Nó gặp anh lần đầu tiên tại trạm xe bus, trong một ngày đầu đông, tuyết rơi trắng xóa cả sân trường.



Nó, như mọi ngày, sau giờ học là rúc vào một góc trong thư viện để giải quyết đống bài tập về nhà, nấn ná đọc cho hết cuốn sách, và khệ nệ bê cả chồng sách vở xếp vào chỗ cũ.

Nó, như mọi ngày, đi băng qua sân trường trắng xóa bởi tuyết để đến trạm xe bus. Nhưng hôm nay, không chỉ mình nó ngồi chờ ở đó mà còn có một người khác, một học sinh cùng trường.

Người đó cười khi nó ngồi xuống, nó chỉ gật nhẹ đầu một cái mà nhìn về phía khác. Suốt khoảng năm phút, chỉ có tiếng gió thổi, tuyết rơi càng nặng hơn, nó thấy lạnh nên xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Chợt, có một bàn tay đặt lên tóc nó. Nó quay đầu sang, lại thấy nụ cười của người đó.

“Tuyết rơi lên tóc của cậu.”

“Cám… ơn.”

“Cậu học lớp nào vậy?”

“11-1.”

“Vậy cũng gần lớp mình. Tớ tên Lee DongHae, lớp 11-3. Cậu tên gì?”

“Lee HyukJae.”

Nó chậm rãi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của người đó, Lee DongHae. Cả hai cùng bước lên xe bus và ngồi chung ghế với nhau. Lần đầu tiên, có người ngồi cạnh và nói chuyện với nó.



*Đỏ*

Nó biết cái gọi là tình yêu lần đầu tiên tại khu rừng lá phong, trong một ngày cuối thu, khi mà lá phong chuyển sang đỏ.



Nó không còn thói quen sau giờ học là ngồi trong thư viện. Bây giờ, nó thích cùng ngồi làm bài tập với DongHae ở chiếc ghế gỗ sau cây thông trong sân trường hơn.

Nó cũng không còn thói quen ngồi chờ ở bến xe bus. Bây giờ, nó thích ngồi yên sau chiếc xe đạp mà DongHae vừa mới mua được bằng tiền làm thêm của mình để về nhà hơn.

Không còn cái lạnh của lần đầu tiên nó gặp DongHae, chỉ có không khí ấm áp của mùa thu trong gió cùng với lá phong đỏ đang rơi xuống mặt đường. Nó giật mình, vòng tay ôm chặt eo DongHae khi anh đột ngột thắng xe lại.

“Ngồi đây chơi lát rồi về?”

“Tại sao? Không phải cậu hối về gấp à?”

“Lá phong đang rơi mà!”

DongHae gạt chống xe, ngồi xuống bên cạnh nó tại một gốc cây. Cả hai ngẩng mặt lên, nhìn từng lá phong đang rơi, làm đỏ cả con đường. Nó bất giác nhắm mắt lại và cười.

DongHae nhìn lá đang nhẹ nhàng rơi lên tóc nó, từ từ đặt tay lên cầm lấy lá phong đỏ. Nó mở mắt ra, thấy anh đang nhìn chiếc lá và cười.

“Cậu cười với một chiếc lá phong à?”

“Vì nó được lấy ra từ tóc cậu.”

DongHae lướt nhẹ chiếc lá phong lên khắp khuôn mặt nó. Bên dưới gốc cây, tay nó đang từ từ đặt lên tay DongHae. Nó ngượng ngùng quay sang nhìn anh, đáp lại vẫn là nụ cười cùng với bàn tay đang siết chặt lấy tay nó.

“Cậu là đồ ngốc, Lee HyukJae!”

Nó cố rút bàn tay ra nhưng không được vì anh nắm lấy quá chặt. Nó cúi gầm xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng như lá phong cũng như nghe rõ hơn tiếng trái tim nó đang đập, rất nhanh và mạnh.



*Đen*

Nó có nụ hôn đầu tiên tại phòng của nó, một căn phòng với bức tường sơn màu đen, một căn nhà chỉ có mỗi mình nó.



Lần đầu tiên, có một ai khác ngoài nó bước qua cửa căn nhà này. Căn nhà trông rất bình thường với màu sơn trắng bên ngoài nhưng trong phòng ngủ của nó, bốn bức tường đều được sơn đen.

Nó cứ tưởng anh sẽ ngạc nhiên mà thắc mắc hỏi nhưng không, anh chỉ nhìn quanh rồi tiến đến kéo rèm cửa sổ, chiếc rèm cũng màu đen nốt.

“Tối quá, kéo rèm cho sáng chút.”

“Không thắc mắc gì sao?”

“Về cái gì?”

“Tại sao tớ lại sơn tường màu đen chẳng hạn.”

Anh cười, nắm lấy tay nó, cả hai cùng nằm lên cái giường nhỏ, nhìn lên trần phòng.

“Vì phòng tớ cũng sơn đen.”

Nó quay sang, anh vẫn đang bắt chéo hai tay đặt dưới đầu, đưa mắt nhìn lên trần. Nó không hỏi, chỉ ngồi dậy, tiến đến bên cửa sổ, và đóng rèm lại. Nó ghét ánh sáng tràn vào phòng.

Nó vẫn đứng đó, nhìn trân trân vào bức rèm đen vừa đóng lại, cho tới khi có vòng tay ai ôm lấy nó từ đằng sau. Là anh, Lee DongHae. Anh đặt cằm mình lên vai nó, nó có thể cảm nhận được những sợi tóc đang cọ vào cổ.

“Và tớ cũng hiểu tại sao cậu làm thế.”

“Không. Không ai hiểu cả.”

Trong bóng tối, anh xoay vai nó lại, áp môi mình lên môi nó. Một nụ hôn nhẹ lên môi nhưng cũng làm nước mắt nó rơi. Nó không muốn nhưng nước mắt vẫn rơi làm ướt vai áo anh.

“Anh cũng giống em, phòng anh cũng sơn đen, và anh… cũng bị bỏ rơi… như em.”

“DongHae,…”

Anh đẩy vai nó ra, kéo nó nằm xuống giường, tay anh nắm lấy tay nó, chỉ lên trần.

“Nhưng khi tắt tất cả đèn, không còn chút ánh sáng nào, phòng của anh cũng không tối như thế này.”

“Tại sao?”

“Anh đã dán rất nhiều ngôi sao lên trần, vẽ lên nền đen của tường. Có muốn phòng em giống vậy không?”

“Em không thích.”

Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nắm lấy tay và ôm nó. Nó lớn lên mà không trò chuyện với ai, chỉ có bốn bức tường xung quanh nó. Nó lớn lên mà không thích nhìn hay tiếp xúc với bất cứ ai, thế nên nó mới sơn đen cả bốn bức tường.

Nó không nói gì nữa, chỉ vòng tay siết chặt tấm lưng của anh. Anh lớn lên mà không cười với ai cả, chỉ có bốn bức tường đen xung quanh. Gặp nó, lần đầu tiên anh biết
cười là thế nào. Yêu nó, anh mới quyết định không sống trong bóng tối nữa.



*…Trắng*

Anh gặp nó lần cuối cùng tại sân trường, trong một ngày cuối đông, tuyết rơi trắng xóa cả chiếc ghế gỗ sau gốc cây thông.



Vẫn như mọi ngày, anh và nó cùng ngồi ở chiếc ghế gỗ giải bài tập. Nhưng hôm nay, nó không cười nói với anh mà chỉ cúi gầm mặt vào tập. Anh vẫn chăm chú nhìn, nó biết nhưng không thèm ngước lên.

Anh biết nếu nó không muốn nói thì hỏi sao cũng không có câu trả lời. Anh đặt bút xuống, nhẹ ôm lấy vai nó, không nói một lời nào cả. Đôi vai gầy đó đang run lên vì tiết trời lạnh nhưng vẫn gắng sức đẩy anh ra.

“Em sao vậy?”

“Không sao cả.”

“Vậy sao im lặng thế?”

“Không muốn nói chuyện.”

“Đến cả anh mà em cũng không muốn nói sao?”

Anh lần đầu tiên lớn tiếng với nó, anh vẫn biết nó dễ vỡ, luôn sống trong suy nghĩ của riêng nó nhưng chẳng lẽ đến cả anh nó cũng không mở lòng sao?! Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt dường như đang đóng băng, khi nước mắt vừa rơi đã bị cái lạnh của tuyết đông cứng lại.

“Từ giờ, em không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ ai. Kể cả anh.”

Nó đứng dậy, thu dọn tất cả vào túi và băng qua khoảng sân trường. Nó cứ nghĩ anh hiểu nó nhưng hình như không phải. Đôi khi, nó chỉ muốn sống trong suy nghĩ riêng, sống trong màu đen tâm trí nó.

Anh nhìn nó, lần đầu tiên anh biết tức giận với một người là thế nào. Anh gạt chống chiếc xe đạp của mình, đi ngang và dừng lại ở trạm xe bus, nơi nó đang ngồi đó. Hình như nó vẫn đang khóc.

Khi nó ngẩng đầu lên nhìn, anh đạp xa khỏi trạm xe bus, bỏ lại một mình nó. Không còn DongHae đạp xe chở nó về, cũng không có DongHae ngồi cạnh chờ xe bus với nó. Nó lại một mình, một mình làm tất cả.



*…Đỏ*

Anh ôm nó lần cuối cùng tại phòng của nó, căn phòng chỉ toàn màu đen mà giờ đây lại vấy lên chút đỏ.



Anh không gặp nó từ ngày đó nữa, anh lướt qua ở trạm xe bus nhưng nó vẫn cúi gầm mặt, tuyệt nhiên không nhìn lấy anh một lần. Nhưng hôm nay, anh thắng gấp lại ở trạm bus, không có nó ngồi ở đó.

Anh ngập ngừng trước cánh cửa trắng nhà nó, anh biết nó ở nhà nhưng liệu nó có muốn gặp anh không? Anh lần mò chìa khóa dưới thềm cửa, anh không muốn bấm chuông bởi anh biết nó sẽ không ra mở cửa cho bất cứ ai.

Anh nhẹ đẩy cửa vào phòng nó, căn phòng vẫn tối đen như đó đến giờ. Anh tiến đến bên cửa sổ và kéo rèm như thường lệ mỗi khi anh vào phòng nó. Ánh sáng từ bên ngoài le lói vào trong. Quay lại, anh thấy nó nằm trên chiếc giường đen. Nó ngủ sao? Hay bị bệnh?

“HyukJae?”

Im lặng, cho dù anh lay nhẹ vai nó. Anh nắm lấy vai và xoay người nó lại. Gương mặt trắng hồng của nó sao giờ như dần thiếu sức sống. Nhìn xuống nơi cổ tay đang vắt vẻo ở thành giường, anh thấy một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy. Máu.

“HYUKJAE? Mở mắt ra! Em làm cái trò gì thế?”

Nó mệt mỏi giương mắt ra nhìn anh, ánh mắt nó cứ như đang khó chịu vì bị quấy rầy. Nó nhìn thấy khuôn mặt của anh với vẻ lo lắng cực độ. Nó hất cánh tay anh, tiếp tục nằm xuống giường.

“Mặc kệ em đi!”

Anh vòng tay bế nó lên. Nó dù mất sức nhưng vẫn ráng vùng vẫy. Máu càng chảy nhiều hơn, nhỏ xuống giường, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng ai biết đâu là máu đâu là màu dra giường.

“MẶC KỆ EM ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG QUAN TÂM NỮA!”

“Ai không quan tâm đến em? Yên đi, anh chở tới bệnh viện.”

Nó vòng tay ôm lấy cổ anh, máu từ từ chảy xuống, loang đỏ cả cổ áo. Nó không còn sức để hét nữa, chỉ thì thào vào tai anh.

“Đừng như thế! Em cứ tưởng anh hiểu em, tưởng sẽ không bỏ rơi em, nhưng không phải. Làm ơn để em tự bỏ rơi chính bản thân mình được không?”

“Như thế cũng có nghĩa em bỏ rơi anh.”

Nó chỉ cười, siết chặt hơn nữa vòng tay quanh cổ anh. Anh cũng ôm lại nó. Nó biết anh chưa bao giờ bỏ rơi nó, chỉ có nó nghĩ cả thế giới này ruồng bỏ nó. Nó không muốn được ai quan tâm cũng vì nó sợ cảm giác này. Nó sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống như gia đình nó, không đoái hoài tới nó. Nó không muốn như thế, nó thà tự bỏ rơi bản thân mình hơn.

“Em vẫn chưa thấy các ngôi sao ở phòng của anh.”

“Bây giờ em vẫn có thể thấy mà.”

Nó đã sống cả đời trong bóng tối, trong cái suy nghĩ không lối thoát của nó. Nó không muốn khi chết mà cũng không được nhìn thấy chút ánh sáng nào. Anh gật đầu, bế nó trên tay.



*…Đen*

Anh hôn nó lần cuối cùng tại phòng của anh, căn phòng với bốn bức tường đen cùng những ngôi sao và bức vẽ.



Anh bế nó ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của mình. Nó chẳng còn tý sức lực nào chỉ vòng tay qua eo anh một cách vô thức. Máu từ cổ tay nó loang đỏ cả áo sơ mi trắng của anh và nhỏ xuống nền tuyết.

Nó nhắm mắt lại, áp sát người vào anh. Cảm nhận tiết trời lạnh cùng hơi ấm phát ra từ anh, nó thấy dễ chịu và… muốn ngủ.

Khi gạt chống xe trước sân nhà, anh ôm lấy thân người đang đổ nhào về phía trước của nó. Nó vẫn ráng mở mắt nhìn anh và cười. Anh cõng nó trên lưng, đẩy cửa phòng. Phòng anh không khác gì phòng nó ngoài cái giường trắng, những ngôi sao trên trần, và bức vẽ trên tường.

Ngồi ở thành giường, anh đặt nó dựa vào cánh tay anh. Nắm lấy tay nó chỉ lên trần nhà, lần theo những ngôi sao dạ quang đang phát sáng. Nó đưa mắt nhìn những bức vẽ trên tường. Phòng tối nhưng vẫn có thể thấy được do ánh sáng từ ngôi sao mà anh dán xung quanh.

Nó cười, đặt tay lên tay anh, mắt nhắm lại.

“Cám ơn vì đã không bỏ rơi em.”

Trước đây, anh cũng như nó, cả căn phòng toàn màu đen, chỉ sau khi gặp nó, anh mới đưa thêm ánh sáng vào phòng mình. Anh nhìn khắp căn phòng, siết chặt bàn tay nó, đôi tay không còn sức lực nào cả.

“Nhưng em đã bỏ rơi anh, Lee HyukJae.”

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Đặt nó xuống giường, anh từ từ gỡ những ngôi sao dạ quang trên trần xuống, qua loa sơn đen lại bức tường để che đi những bức vẽ.

Những bức vẽ về trạm bus trong ngày tuyết trắng, chiếc xe đạp bên gốc cây phong lá đỏ, và căn phòng đen với những ngôi sao. Tất cả đang biến mất dưới chiếc cọ sơn.

Anh tiến đến bên cạnh giường, nơi nó đang nằm đó, nhắm nghiền mắt. Quỳ xuống chân giường, chậm rãi vuốt lấy tóc nó, khuôn mặt nó lúc này thanh thản và trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh thấy nó như vậy.

Anh nằm bên cạnh, ôm nó vào lòng. Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ cơ thể nó và cũng của anh.

Trên chiếc giường trắng, màu đỏ đang loang ra nhiều hơn và nhỏ xuống cả nền phòng. Trong căn phòng đen, ánh kim của con dao vừa rớt từ tay anh là ánh sáng duy nhất.

Anh hôn nó. Nụ hôn cuối cùng dành cho cả hai.
Anh ôm lấy nó trên chiếc giường trắng loang màu đỏ trong một không gian tối đen không ánh sáng.


END




_Nhật ký Lee HyukJae_

Trắng – tôi sinh ra trong màu trắng, màu của sự vô vọng, trống rỗng. Không gia đình, không bạn bè, không tương lai.



_Nhật ký Lee DongHae_

Trắng – tôi gặp em trong ngày tuyết trắng, màu của sự thanh khiết, trong trắng. Em cũng giống như màu trắng, đơn giản và không vẩn đục.



_Nhật ký Lee HyukJae_

Đỏ - tôi ghét màu đỏ, màu của sự đau thương và của máu. Sơn đen cả bức tường cũng chỉ để che đi những vết máu từ cổ tay tôi vấy lên đó.



_Nhật ký Lee DongHae_

Đỏ - tôi yêu em trong ngày lá phong đỏ đang rơi, màu của tình yêu. Khuôn mặt em ngượng ngùng khi tôi nắm lấy tay cũng giống như lá phong, đỏ nhưng đẹp.



_Nhật ký Lee HyukJae_

Đen – tôi kết thúc cuộc đời mình trong màu đen, màu của sự tuyệt vọng, không lối thoát. Thật sự, em vẫn không giải phóng được bản thân mình. Xin lỗi anh, Lee DongHae.



_Nhật ký Lee DongHae_

Đen – tôi chưa bao giờ ghét màu đen, màu tượng trưng cho sự thật. Nhưng chính em, Lee HyukJae, chính em làm tôi căm hận nó, màu đen đã cướp Lee HyukJae của tôi và… cả tôi.




Về Đầu Trang Go down
Monkey Lady
Lợn
Lợn
Monkey Lady


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 10/05/2010
Age : 25
Đến từ : Gầm giường của EunHae. :))

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 12:37 pm

Hic...hic. Bùn wá! Oa...oa...oa.............oa
Về Đầu Trang Go down
b0ngkut346
Khỉ
Khỉ
b0ngkut346


Tổng số bài gửi : 155
Join date : 08/05/2010
Age : 25
Đến từ : Hà Nội

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 3:43 pm

An ơi, cảm xúc quá đấy! Mà bây giờ tính yêu ai đấy? Ảnh chồng thì không để!
Về Đầu Trang Go down
Monkey Lady
Lợn
Lợn
Monkey Lady


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 10/05/2010
Age : 25
Đến từ : Gầm giường của EunHae. :))

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeFri Jul 30, 2010 3:45 pm

Yêu á? Yêu con Khỉ. Nhưng mà nhìn cái ảnh cụ Thiên Thần nì thik hơn, ngày nào cũg ngắm chồng chán rồi. He...he...he Very Happy
Về Đầu Trang Go down
tieuthubenho98
mèo
mèo
tieuthubenho98


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 11/05/2010

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 11:31 am

Ya!!! Đọc xong muốn chết theo quá!
Buồn thật! Má ơi đọc xong bài này con đã khóc! Con đa cảm thật rồi!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 12:26 pm

buồn quá!
hyuk ơi!anh sao vậy?
cái fic này buồn thiệt!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRẮNG-ĐỎ-ĐEN   TRẮNG-ĐỎ-ĐEN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRẮNG-ĐỎ-ĐEN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy is A10, A10 is happy :: Chuyên mục :: FIction and Fanfiction-
Chuyển đến