Happy is A10, A10 is happy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Happy is A10, A10 is happy

Happy new years
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» free river boat casino slots
shortfic map the soul! Icon_minitimeThu Aug 04, 2011 5:37 am by Khách viếng thăm

» fish oil for weight loss
shortfic map the soul! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 2:01 pm by Khách viếng thăm

» when i am downloading a torrent, i cant browse the internet?
shortfic map the soul! Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 11:25 am by Khách viếng thăm

» laptop blue screeeen?
shortfic map the soul! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 2:21 pm by Khách viếng thăm

» горячая линия гинекология
shortfic map the soul! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 1:59 am by Khách viếng thăm

» unlock iphone 4 3j
shortfic map the soul! Icon_minitimeTue Aug 02, 2011 12:38 am by Khách viếng thăm

» Virtually as chintzy as files
shortfic map the soul! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 7:49 pm by Khách viếng thăm

» I've got a problem with my iPhone4?
shortfic map the soul! Icon_minitimeMon Aug 01, 2011 3:01 pm by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
shortfic map the soul! Icon_minitimeSat Jul 30, 2011 11:06 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

 

 shortfic map the soul!

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSat Jul 31, 2010 2:57 pm

Category: SA/ AU/ OOC/ romance/ angst/ happy ending.

HỌA TÂM

1. Sungmin



Khi cậu sợ hãi trong bóng đêm hơi thở của cậu cũng run rẩy theo.

Bàn tay của anh khiến cả thế giời này rực lửa. Anh đã che mắt được tất cả mọi người, kể cả cậu.

Có phải cậu vẫn còn say ngủ... vẫn còn đang mơ?

Cậu biết được những đêm giật mình tỉnh giấc ướt đẫm mồ hôi, phát hiện ra mình chỉ còn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo nhưng không thể nào đếm hết được những giọt nước mắt đã từng rơi. Có phải lúc đó ý thức đang trườn nhẹ trên sàn nhà? Giúp cậu lờ mờ biết được anh đã rời xa khỏi vòng tay cậu? Giúp cậu biết được những lời thề thốt yêu thương kia chỉ là dối trá?

Hi vọng chỉ như chiếc thuyền giấy đang chìm xuống... liệu điều đó có quá đau buồn không?

Phản bội là một điều đi quá xa giới hạn.

Sungmin ngồi chông chênh trên chiếc ghế sopha trắng muốt ngay giữa phòng khách, cổ tay vẫn còn vương máu. Cậu sợ đau nên mỗi lần muốn tự tử đều không thể, chỉ cần vết cứa hơi chảy máu là cậu lập tức phải dừng lại. Cậu sợ đau vô cùng. Nhưng trên phần cánh tay mà một thời trắng muốt bây giờ đã chằng chịt những vết sẹo xấu xí. Ý thức của cậu trôi lờ lững như những đám mây.

Căn phòng vuông vức rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu trắng này vốn do Teukie hyung đề nghị, anh ấy nói màu trắng giúp tinh thần có thể dễ chịu hơn nhưng đối với Sungmin thì không. Căn phòng khách thường ngày vô cùng sạch sẽ ngăn nắp là thế, bây giờ cũng đã trở thành một đống hoang tàn, chậu cây cảnh xanh mướt mắt nay lặng im dưới sàn nhà, đất nâu bám lấy chiếc thảm màu gụ, quần áo vương vãi, mảnh vỡ thủy tinh từ bình hoa rải khắp mặt đất, nước từ đó chảy lênh láng.

Sungmin biết bây giờ là kết thúc. Cậu không muốn đau thêm tí nào nữa.

Chỉ là những vết thương... những nỗi đau... những giọt nước mắt... cứ tuôn rơi không ngừng.

Cậu đang lang thang đâu đó trong vùng chết chóc và không có bất kì ai cứu giữ lại. Cậu từng hi vọng anh sẽ là vị cứu tinh của mình, sẽ phát hiện ra những điều bất thường, những vết thương mà cậu che dấu, ngăn chúng lại, từng hi vọng anh sẽ vươn tay về phía cậu. Nhưng không, anh đang ở bên cô ta, người đàn bà đi ngang qua người cậu và để lại mùi gỗ bạch đàn mà chỉ anh mới có trộn chung với mùi oải hương xa lạ.

Sungmin bỗng thấy lợm giọng, cơn buồn ói dâng đầy trong cổ. Cậu vội vàng bật dậy. Đôi chân trần dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn khiến chúng nhuộm màu máu. Sungmin có thể cảm thấy cơn đau nhưng sự nghẹn ứ nơi cổ họng vẫn kéo cậu chạy thẳng về phía sau cánh cửa toilet

"Khụ... ụa"

Những vết thương... những nỗi đau... những giọt nước mắt... lại tuôn rơi không ngừng.

Sungmin mệt mỏi đứng dậy, lưng dựa vào bồn lavabo. Cậu từ từ quay lại khi thấy chất men sứ lành lạnh chạm vào mình từ phía sau. Chiếc gương treo trên tường phản chiếu hình ảnh kiệt quệ: chiếc áo thun nhàu nhĩ, máu rướm nơi cổ tay, đầu tóc rối bù, những quầng thâm đen kịt dưới mắt ngày càng đậm hơn, ngay cả đôi môi chúm chím xinh đẹp mà cậu tự hào cũng trở nên khô rang nứt nẻ...

Cậu rướn người để chạm vào hư ảnh trong gương nhưng một cơn đau nhói ngay lập tức đánh thẳng lên đỉnh đầu. Mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn chân cậu đã bắt đầu lên tiếng. Sungmin khó nhọc mở chiếc gương phía trên lavabo để lấy một miếng urgo, lọ thuốc trắng đập vào mắt cậu.

Thứ gì thế này?

Cậu tò mò cầm lọ thuốc ra phòng khách, cố gắng tránh những vụn thủy tinh để không bị thương nữa. Ngồi xuống ghế, cậu từ từ rút mảnh thủy tinh kia ra khỏi lòng bàn chân, nó cắm khá sâu nhưng lại không chảy máu nhiều. Giống như vết thương mà anh đã gây nên. Cẩn thận dán miếng urgo lên vết thương, vuốt hai bên đầu để chúng không bị nhăn nhúm. Sungmin ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Thật dơ quá! Lúc chiều cậu đã không kiềm được cơn giận dữ và thất vọng mà đập phá hết mọi thứ xung quanh mình. Không được rồi, nếu anh về mà thấy như thế này thì anh sẽ mắng cậu mất.

Nhấc tấm thân tàn tạ của mình vào phòng tắm, cậu thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, nút cài đến cổ. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể càng lúc càng gầy của mình, kể cả anh. Tiếp theo cậu lại trở về phòng khách sau khi đã vỗ nước vào mặt mình, định bụng là sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này trước khi anh về lại.

Ah... lọ thuốc...

Cơn tò mò lại ùa về khi lọ thuốc lạ lẫm ấy đập vào mắt. Cậu đã lấy nó ra khỏi tủ thuốc và đặt lên bàn nhưng sao đó lại quên mất.

Nucfalon? Mình đâu có dùng.

Sungmin lẩm nhẩm cái tên khi từng đầu ngón tay chạm vào nhãn thuốc. Cậu và anh có bao giờ dùng thuốc an thần đâu, tại sao trong nhà lại có một lọ an thần liều mạnh thế này?

Cơn nghi ngờ bỗng dâng cao lên trong tâm trí. Cậu đưa lọ thuốc lại thật gần, mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi, cơn thất vọng và ghê tởm tựa một cơn bão khuấy động trí óc.

Vậy là cuối cùng... ngay cả nơi này cũng không còn là của riêng mình nữa rồi...

Cậu ôm lấy bụng mình, gần như khuỵu xuống sàn. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?

Tại sao mà em lại yêu anh?

Tại sao khi anh sinh ra đã là như vậy?

Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em?

Tại sao em lại để anh lấy mất trái tim?

Tại sao anh lại khiến em yêu anh?

Tại sao em lại có một kết thúc như vậy?

Tại sao mà em lại đau khổ đến vậy?

Tại sao em giống như một tên ngốc như thế?

Những cô gái, chàng trai vây quanh anh, tội nghiệp đến đáng thương. Cậu không bao giờ dám tin mình lại trở thành một trong số họ. Có phải cậu đã quá ngây thơ rồi không? Tin vào những lời đường mật ấy, vào những lời thề thốt ấy, để trao cho anh tất cả rồi nhận lại được sự phản bội đầy đau đớn thế này...

Sungmin vô thức mở nắp lọ thuốc. Hơn một tá viên con nhộng nửa trắng nửa đỏ đáp xuống đôi tay bé bỏng. Cậu nuốt hết cả lọ mà không hề cảm thấy khó khăn.





...


Được sửa bởi superjunior_134ever ngày Sat Jul 31, 2010 2:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSat Jul 31, 2010 2:58 pm

đọc thì post tiếp!
nếu đọc thì com nhé!
Về Đầu Trang Go down
tieuthubenho98
mèo
mèo
tieuthubenho98


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 11/05/2010

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 11:54 am

Cái gì thế này????
Ai hành hạ Minnie thế????
Phương Anh ơi cậu mà ko post típ tớ chết mất!!!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 11:56 am

đây tớ post đây!
nói trước là kyu trong này hơi*** nhé!
đoạn đầu thôii!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 11:57 am

Cậu ngồi thừ người trên ghế, cơn buồn ngủ đang bắt đầu xâm chiếm, mi mắt trĩu dần. Cậu biết những viên thuốc an thần đang bắt đầu phát huy tác dụng của nó, thứ thuốc giúp người ta có được cơn mơ này đang lan tràn trong huyết mạch, hòa vào dòng máu của cậu...

Thời gian đang tích tắc.

Thời gian đang trôi qua...

Sắp rồi... sẽ không còn những giọt nước mắt tuôn rơi nữa.

Những cơn đau rồi sẽ trở thành cơn ốm yếu.

Những cánh cửa rồi sẽ đóng chặt đi.

Anh đang trở thành kẻ thù trong tấm gương của em, Hyunie...

Anh đã lấy đi tất cả những lí do giúp em đứng vững trên cuộc đời này.

Không con đường quay lại.

Anh đã bắt buộc em phải chọn một kết thúc.

Chiếc đồng hồ trên tường đang tích tắc những tiếng cuối cùng trong cuộc đời chủ nhân nó.

Thời gian vẫn trôi qua, cậu thấy mình ngã xuống chiếc ghế, ngay cả va chạm êm ái ấy bây giờ cũng không thể cảm nhận được. Trước khi ánh sáng dần biến mất, cậu nghe được tiếng mở cửa và giọng nói trầm quen thuộc.

"Minnie...?"

Và rồi hơi thở của cậu tàn lụi ngay trước cả trái tim anh...
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 11:58 am

2. Kyuhyun




Những tia sáng lung linh tỏa qua cửa kính khiến anh đau nhói như bị tiêm thuốc mê.

Ngay cả bật lửa cũng chẳng còn dầu.

Lòng anh như có lửa đốt.

Cũng chẳng biết vì sao...

Anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, chắc lại là một cô bồ nào đó đến theo lời hẹn. Không một chút để tâm, anh phóng đôi mắt ra toàn cảnh thành phố từ phía sau bức tường bằng kính, bầu trời mây đã bắt đầu buông bóng, che phủ mọi cửa sổ và căn phòng, hoàng hôn tỏa khắp đường chân trời, vầng thái dương đang lặn như tròng mắt nhuộm màu máu.

Cái chết.

Bỗng dưng từ đó bật ra trong đầu anh. Kyuhyun khẽ cười cho cái ý nghĩ vừa xuất hiện.

"Oppa à~" Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau lưng anh.

"Gì thế em yêu?" Kyuhyun nhanh chóng ấy lại gương mặt thường trực, nở một nụ cười quyến rũ với cô gái kia.

"Em muốn đi chơi quá. Anh đi với em không?" Cô dựa hẳn người vào vòng tay của vị giám đốc trẻ, chỉ cần làm người yêu của anh ta một ngày thì cuộc sống cũng đáng sống lắm rồi.

"Uhm... để anh check lịch một chút." Ngón tay của Kyuhyun luồn vào lọn tóc nâu của người phụ nữa trước mặt, mùi oải hương nồng xộc lên khiến anh cố lắm mới che được một cái nhăn mày, không như mùi dâu quen thuộc, có thể chiếm lấy cả đêm mà không hề chán ngán.

Tại sao mình lại ở bên cô ta nhỉ?

"Căn hộ lần trước mà anh đưa em tới, căn màu trắng ấy..." Cô vòng tay qua cổ anh, đung đưa thân dưới của mình.

"Uhm..." Mắt anh vẫn không rời lịch làm việc. Mười ba tháng bảy, con ngươi anh bỗng trở nên bất động. Có một thứ gì đó trong anh đang gào thét đến lạc giọng, khiến lòng trở nên xốn xang.

"... cho em được không?" Cô gái tóc nâu không ngại ngần đề nghị.

"Căn hộ đó..." Anh nhớ đến một người có mái tóc nâu mềm mại phủ lấy chiếc cổ đáng yêu cùng phần gáy trắng mịn, đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc, những đụng chạm tỉ mẩn, cái tên chỉ cần gọi lên là thấy ấm lòng và mùi hương dâu lan tỏa trong không khí. "... đã thuộc về một người khác rồi."

"Ư... Tiếc thật, hôm trước em để quên đồ ở đó." Cô gái rên lên khe khẽ khi đôi môi anh mút mát lấy phần cổ thon nhỏ.





...





Cái tình cảm lưỡng lự này có thật là tình yêu không?

Hay đơn giản chỉ là sự rung động trong một thoáng chốc?

Giọng nói dịu dàng vỗ về anh vang lên lúc nửa đêm.

Nụ cười tan chảy trong ánh ban mai mùa hạ.

Không ai hiểu được tôi. Tôi không thể nào dứt bỏ em được.

Cái đó có tính là yêu không?

Nói những lời chưa hề nói cho ai nghe trước đây?

Thì thầm suốt cả buổi tối?

Đợi chờ trong cơn mưa?

Chạy như điên đến bên cậu?

Luôn xin lỗi dù chẳng làm gì sai?

Bỏ mặc lời hứa với gia đình?

Đề phòng tất cả mọi người xung quanh?

Ngầm bảo vệ?

Hóa điên?

Rồi vờ như không thấy gì?

Tôi có đang yêu không?
Về Đầu Trang Go down
tieuthubenho98
mèo
mèo
tieuthubenho98


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 11/05/2010

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 12:10 pm

Phương Anh ơi!
Xin cậu, post một lượt đi!
Cứ thế này tớ chết thật đấy!!!!!!!!
Bỏ ăn mà chờ chap mới mất!!!!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeSun Aug 01, 2010 12:46 pm

thôi thôi!
đấy là quy đinh của Admin mà!
tớ biết đâu!
cậu đi mà bảo Rabbit Lady ý!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeTue Aug 03, 2010 5:51 pm

Anh tỉnh giấc lúc trời đã tối hẳn, trần nhà màu kem chao nghiêng trong đôi mắt đen sâu thẳm. Tình dục là một nhu cầu cần thiết của mỗi người, không có gì lạ khi thân thể lõa lồ của cô gái lúc nãy đang nằm ngay bên cạnh. Đầu óc anh trở nên mụ mị.

Mười ba tháng bảy của ba năm trước là ngày đầu tiên mà cậu - một người sinh viên bướng bỉnh - đồng ý nhận lời yêu anh sau bốn tháng đeo đuổi.

Mười ba tháng bảy của năm sau là ngày mà anh không thể quên được. Là ngày đầu tiên mà tất cả của cậu đã thuộc về anh.

Mười ba tháng bảy của năm nay, anh đang trên giường với một phụ nữ khác, nhìn đăm đăm ra cửa sổ, nhớ về cậu...

Cô gái hơi trở mình. Cơ thể phụ nữ nở nang, mang mùi thơm, không giống như cơ thể của cậu, có cả những thớ cơ mềm mại. Cậu hơi nhỏ nhắn so với một chàng trai, làn môi mềm mang sắc màu và mùi vị của những quả dâu chín mọng, da trắng hồng, mịn còn hơn da con gái, Kyuhyun không nhớ mình đã bao nhiêu lần mình say mê ngắm nhìn và thưởng thức làn da ấy, giữ cho gương mặt cậu đối diện với mình, dùng làn mi dài đa tình lướt nhẹ trên đó, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu khi ấy là sự si mê không thể dấu giếm nổi, đôi mắt tròn đáng yêu của cậu ngước nhìn anh nửa thích thú nửa ngại ngùng, làm anh không thể chịu đựng nổi thêm nữa mà phải vào thẳng cơ thể cậu.

Kyuhyun lắc đầu. Ôi không, anh đang nghĩ đến cái gì thế này?





...





"Chúng ta đi đâu bây giờ?." Cô gái lúc nãy càu nhàu khi xem đồng hồ. Phía tay trái, anh đang chăm chú lái xe, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không thể đoán được gì trong đó.

"Đi club không oppa?" Cô hồ hởi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường.

"Hôm nay anh bị sao thế?" Cô gái bĩu môi, đôi tay tìm đến phần đùi của anh, vuốt ve nó "Anh không thỏa mãn à?"

"Không phải. Em về nhà đi."

Sau khi tiễn cô gái về nhà bằng một nụ hôn đơn thuần, anh không biết nên làm gì nữa cả. Gục mặt xuống vô lăng, anh nhớ mỗi khi không biết nên làm gì, cậu thường áp má vào cửa kính, thả lỏng cơ thể và rồi thở dài, để cơn buồn chán cuốn phăng mình đi, sau đó không lâu lại cuộn tròn vào lòng anh, tận hưởng sự tĩnh lặng từ mùi gỗ bạch đàn đặc biệt.

Kyuhyun không thích mùi đó nhưng Sungmin thì lại rất thích, nên anh đã dùng mùi hương này từ khi quen cậu cho đến khi... cho đến khi...

Cho đến khi anh sợ hãi mình sẽ bị ràng buộc mà trốn tránh thứ mình hằng khát khao.

Bây giờ cậu đang làm gì? Ở đâu? Có chờ đợi anh với một nụ cười trên môi như mọi khi không?

Không có anh, cậu sẽ rúc vào vòng tay ai? Có vòng tay của ai đó để cho cậu rúc vào không? Kyuhyun cảm giác sự hối hận hòa lẫn với một chút ghen tị xuất hiện khi ý tưởng đó bật ra. Anh nhất định sẽ ghen với kẻ nào được ôm cậu trong tay, ngoại trừ anh.

Anh nhớ nó. Nhớ đến quay quắt cái cảm giác được ôm thân thể mềm mại ấy trong tay, nhớ mùi hương dâu, nhớ mái tóc nâu mềm mại như tơ không ngừng trôi qua bàn tay, nhớ giọng nói ngọt ngào luôn vỗ về anh đó, nhớ đến phát điên.

Kyuhyun vùi mặt mình vào lòng bàn tay, đôi vai run lên. Anh nhớ cậu, nhớ quá. Anh còn có thể chịu đựng cảnh này đến bao lâu nữa? Đáng lẽ anh không bao giờ đem bất cứ ai về căn nhà đó nhưng anh phát ngán đến tận cổ khi mùi hương ngọt ngào ấy không còn ở bên mình. Trên chiếc giường trắng ấy vẫn còn mùi hương khẽ đọng, vẫn còn những sợi tóc màu nâu sáng vương vãi, như một loại thuốc phiện nhưng lại khiến anh bình tâm hơn. Chúng trượt đi như một cơn gió thoảng qua thấm đượm hương thơm quen thuộc. Có vẻ như anh có thể chạm vào chúng nhưng không phải thế, hệt như một hư ảnh mà anh vừa sợ lại vừa yêu.

Kí ức ùa về như một cơn lũ luôn dày vò anh mỗi ngày. Anh khó chịu quá. Anh chỉ cần nhìn thấy con người đó bằng xương bằng thịt một lần thôi, môt lần nữa thôi, bằng bất cứ cái giá nào cũng được, anh sẽ trả hết, chỉ cần một lần thôi.

Kyuhyun níu chặt lấy lớp áo ở nơi ngực trái, sợ rằng nếu còn tiếp tục nữa thì trái tim này sẽ vỡ ra mất.

Có người nào đó đang gõ lên cửa xe của anh. Kyuhyun lắc đầu, cố để giữ sự tỉnh táo, anh hạ cửa xe xuống, làn gió ùa vào buồng lái làm cho sự trống trải hiện rõ trong lòng.

"Cậu làm gì ở đây giờ này thế?" Người gõ cửa xe hỏi, mái tóc ánh vàng dưới những ngọn đèn đường.

"Teukie hyung?"

Người đó cười lúm cả đồng tiền.






...






"Này." Leeteuk đưa ly coffee cho anh "Uống đi, cậu biết chỗ lấy đường sữa rồi đó."

Anh chỉ gật đầu một cánh im lặng, cho thêm rất nhiều sữa và nửa viên đường vào tách.

"Sao cậu lại ngồi giữa đường vậy? Nói cho anh nghe thử xem."

Em... em không biết...

"Đã vậy còn chỉ ngồi có một mình, làm anh tưởng cậu bị trụy tim chết luôn rồi chứ."

Dám là như thế lắm.

"Sungmin đâu?"

Đến lúc đấy Kyuhyun mới ngẩng phắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự hoảng hốt chạm phải tròng mắt màu nâu ấm của người chủ tiệm coffee, đôi mắt giống cậu, cũng có màu như thế, nhưng của cậu trong hơn, to hơn hơn và đối với anh, xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Em với cậu ấy..." Kyuhyun nhấp một ngụm coffee, nhăn mặt vì đây không phải hương vị anh ưa thích "... chia tay rồi"

"Cậu nên lấy gương soi đi." Câu nói của Leeteuk làm anh phải ngẩng đầu lên lần nữa "Khi nói câu đó, trông mặt cậu như chỉ muốn giết chết chính mình thôi."

"..."

"Cậu yêu thật rồi, Kyuhyun ơi."

Anh ngồi im lặng nhìn người chủ cửa hàng vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Kyuhyun căng thẳng, có thật là vậy không nhỉ?

"Làm sao để biết mình đang yêu... hyung?"

Leeteuk ngừng nét bút của mình, trông có vẻ ngạc nhiên vì được Kyuhyun gọi là hyung.

"Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ muốn giữ lại hình ảnh của người đó..." LeeTeuk đặt mảnh giấy xuống, trên đó vẽ một khuôn mặt cười có đôi mắt cong lên như trăng khuyết "... hoặc làm những điều mà người đó thường làm một cách vô thức."

"Những điều người đó thường làm..." Kyuhyun nhìn người chủ tiệm chăm chú, tay vẫn khuấy nhẹ tách coffee.

"Cậu không biết uống sữa mà." Leeteuk lại cười, làm lúm đồng tiền hiện rõ hơn nữa "Chỉ có Sungmin mới cho nhiều sữa và nửa viên đường để uống thôi."

Người chủ tiệm lấy ly coffee mà nãy giờ anh mân mê đi mất, đổi lại là một ly coffee đen khác.

"Nếu cậu muốn từ chối chuyện đó...

... thì pha nó theo cách của cậu xem."

Kyuhyun chăm chú nhìn tách coffee. Thứ chất lỏng đen ấy như tâm trạng của anh ngay bây giờ: không ngừng gợn lên từng đợt sóng.

Đã từng có một thứ gì đó làm đầy lại trái tim trống rỗng của anh.

Nhưng khi mà anh đã làm mất thứ đó rồi, anh mới nhận ra đó chính là em.

Anh phải làm sao bây giờ?






Leeteuk nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, cậu ta không ngừng cúi gằm xuống, mái tóc đen lòa xòa mang mùi hương sang trọng che phủ hầu hết gương mặt, chỉ còn thấy đôi môi quyến rũ đang bị cắn mạnh đến nỗi gần như bật máu.

*Tóc*

"Cậu cũng yêu Sungmin lắm chứ gì?"

Kyuhyun không biết trả lời cậu hỏi đó ra sao...

... và cũng không biết giải thích thế nào cho giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mắt.

"Mau đến chỗ cần phải đến đi." Giọng của Leeteuk lại vang lên "Hôm nay là kỉ niệm ba năm hai đứa quen nhau đó. Không nên để người yêu một mình trong ngày lễ chứ."

"Nhưng... nhưng... bây giờ..." Kyuhyun lắp bắp khi nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là hết ngày mười ba tháng bảy.

"Còn ngồi đó làm gì? Nhanh đi !!"

Kyuhyun vội vã lấy lại áo khoác và chìa khóa xe, chạy về phía cửa ra vào. Anh quay người lại khi đã ra gần đến cửa, nói với người chủ tiệm coffee xinh đẹp:

"Hyung... cám ơn anh nhiều lắm."

"Ừ... Mau lên đi !"







Kyuhyun đóng mạnh cửa xe, anh phải nhanh chóng đến nơi của cậu, nơi căn hộ màu trắng xinh đẹp ấy. Anh thậm chí còn không nhận ra mình vẫn chưa thắt đai an toàn và đang phóng với tốc độ gần 150km/h.

Khi khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, bắt đầu từ phần dốc cao đổ về phía Tây, đến những ngọn đèn đường quen thuộc rồi cuối cùng là đến khu chung cư mà anh đã đặt chân lên không biết bao nhiêu lần. Kyuhyun bước ra khỏi xe, những cảm giác hỗn độn bao trùm lấy anh, như sự hồi hộp, vui mừng, hối hận... thậm chí còn có cả sự bất an không hiểu vì sao.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ mười ba, anh biết, chỉ cần đi thẳng, sau đó rẽ sang trái, đi mười bước là tới căn hộ đó, căn hộ của anh và cậu. Anh nhanh chóng xem đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến mười hai giờ. Không được, không thể để ngày hôm nay trôi qua thế này được.

Cánh cửa trước mặt bình thường hiền lành là thế, hôm nay bỗng mang một sức ép vô hình như muốn bài xích anh để bảo vệ cho chủ nhân nó.

Kyuhyun đứng lặng trước căn hộ.

Anh có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi

Tiếng không khí xung quanh mình đang dần đông cứng lại.

Tiếng tim đập dồn dập.

Tiếng lòng hoảng hốt.

Kyuhyun run rẩy hớp lấy từng hớp dưỡng khí, anh sẽ bước vào, sẽ xin lỗi cậu, sẽ nói tiếng yêu, sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa cậu nữa, anh hứa như thế.

Lấy hết can đảm của mình, anh mở cánh cửa trước mặt một cách đầy thận trọng.

"Minnie...?"

Và rồi thế giới của anh như tan nát thành từng mảnh...
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeWed Aug 04, 2010 1:41 am



3. You are my everything




Kyuhyun những tưởng mình đã mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ đến kinh hoàng.

Sungmin vẫn thế. Hàng lông mi dài cong vút khép hờ, sống mũi cao, đôi môi chúm chím hồng xinh hơn thiếu nữ.

Chỉ là thiên thần của riêng mình anh sao lại có vẻ cô đơn lạc lõng ngay giữa nơi thuộc về cậu ấy như thế này?

Sao lại nhắm nghiền mắt? Sao lại không tươi cười ôm lấy anh như mọi khi?

Và anh cũng tự hỏi rằng tại sao ôm một người vốn dĩ đầy đặn như cậu mà lại thấy trống vắng.

Cứ như mọi cảm xúc của anh là không có. Cứ như cậu là không có.

Khi anh sợ hãi trong bóng đêm vì mặt trời đã đi mất, ngay cả hơi thở của anh cũng run rẩy theo.

Anh không biết làm cách nào trong cơn hoảng loạn, mà lại có thể đưa cậu đến bệnh viện khi trong đầu chỉ còn là một màng trắng xóa. Cái ý nghĩ phải cứu lấy người anh yêu bám chặt và tâm trí như một vật thể sống mà trái tim nó lại đập liên hồi, gào lên rằng không thể để Sungmin chết được.

Anh nhìn xuống hai bàn tay, tự thất vọng với chính cơ thể và cảm xúc của mình.

Anh không nghĩ được gì nữa cả.

Đừng chết, Sungmin.

Anh xin em.






Sungmin mở mắt, xung quanh cậu là một màu trắng xóa. Một phần ý thức của cậu đang lang thang ở một nơi nào đấy, phần còn lại như một vệt khói mờ vệt qua kí ức. Cậu tự hỏi tất cả chuyện này là gì. Nhưng rất nhanh chóng, cậu nhớ lại được, một lọ thuốc an thần liều nặng rồi sau đó là cơn buồn ngủ trĩu nặng trên mi và kết thúc bằng khung cảnh này.

Thì ra chuyện mọi thứ trong quá khứ sẽ trôi qua như một cuộc phim khi người ta chết chỉ là chuyện nhảm. Sungmin khoanh tay lại theo thói quen và khịt mũi nhưng chuyện đó chỉ làm cậu thấy căng thẳng hơn. Chẳng lẽ cứ đứng đây suốt à? Không có thần chết nào xuất hiện rồi dẫn cậu đi đến gặp Chúa (trong trường hợp cậu còn khả năng lên thiên đường sau khi đã xỏ lỗ tai và uống rượu khi chưa đến tuổi trưởng thành) hay Diêm vương (cậu thấy giả thuyết này có lí hơn) y như trong phim sao?

Bỗng nhiên có một làn gió ấm thổi từ sau lưng đến. Sungmin, trong vô thức, chạy về nơi phát ra làn gió ấy, cậu cứ chạy miết, chạy miết, cho đến khi cái khung nền trắng xóa này từ từ nhường chỗ cho màu sắc khác.

Màu đỏ.

Một cơn gió lạnh lùng vô tình thổi thật êm dịu, những chiếc lá héo khô bay nhẹ nhàng, hời hợt. Ký ức về lời nói từ biệt như chiếc lá chuyển sắc thành màu đỏ thắm, mùa hè đang trôi qua. Chiếc lá đỏ rời khỏi cây, rơi vào lòng bàn tay cậu, thậm chí cảm giác cũng y như lúc cậu còn sống.

Những luồng kí ức vẫn còn ánh lên loang loáng trong tâm trí Sungmin.

Thay vì những ngày thơ ấu đáng nhớ ở cô nhi viện, thay vì đám bạn bè nghịch như quỷ mà ví dụ là Hyukjae và Donghae, thay vì cha mẹ - những người mà Sungmin nghĩ sẽ còn sót lại chút gì đó trong kí ức, thì lại chí có một.

Kyuhyun.

Từng giây phút ở bên anh vút qua trước mắt cậu.

Sungmin vòng tay ôm lấy cả cơ thể mình. Cảm giác thật gần gũi nhưng sao lại quá xa vời, con người ấy.

Bắt đầu từ những hình ảnh gãy vụn như mảnh thủy tinh, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét buồn, dáng vóc cao gầy với bờ vai rộng, nụ cười ác quỷ rực rỡ, hơi nghiêng về phía bên trái, vòng tay ôm trọn, siết chặt lấy cậu trong những đêm tuyết rơi.

Tiếp theo là những cảm giác trào lên không thể kiểm soát nổi. Cái sự vui mừng được giấu trong tận đáy mắt khi anh ngỏ lời yêu. Sự hoảng sợ pha lẫn ham muốn trong lần đầu tiên. Có điều gì đó đã xảy ra trong lần đầu tiên ấy, khiến trái tim cậu như tan chảy. Cậu không thể thốt nên lời, không thể chịu đựng nổi mà chỉ còn biết nín thở. Cậu không bao giờ nghĩ mình lại có thề tìm được tình yêu như thế này một lần nữa. Và đương nhiên, đương nhiên đó chỉ là Sungmin nghĩ, chỉ là ý nghĩ ngây thơ mà cậu giữ cho riêng mình. Cuối cùng thì Kyuhyun cũng chán cậu và đi tìm một người khác đó thôi.

/Anh nghĩ là anh cần em, em yêu./

Nói dối...

Cậu hối hận.

Cậu hối hận vì đã dành tình yêu cho anh.

Hối hận vì đã gắn bó với anh.

Tại sao cậu lại phải chịu đựng nỗi đau này một mình?

Tại sao chỉ có cậu phải đơn độc nhớ nhung?

Một hay hai lần đã là quá đủ, mọi thứ níu kéo đều vô ích. Thời gian đang trôi đi.

Sungmin nằm dài trên những chiếc lá đỏ, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên đôi môi khô héo.

Trên cánh tay trái của cậu, những vết thương lại bắt đầu ứa máu, nhưng không hề cảm thấy đau đớn.

Cậu sẽ mang những vết sẹo này sang thế giới bên kia để mọi người có thể thấy cậu yêu nhiều thế nào và hối hận nhiều thế nào.

Nhắm mắt lại, mọi vật chỉ còn là màng đêm.








Anh nhìn trân trân vào phía sau tấm cửa kính, nơi những vị bác sĩ không ngừng nói về một cái gì đó - dĩ nhiên là anh không nghe được - nhưng lại có thể đọc theo từng cử động của môi, về một cái gì đó như tại sao cậu không chịu ói thuốc ra, như tình hình quá tệ, như chúng ta có lẽ mất cậu ấy rồi...

Anh đã cố gắng phớt lờ chúng nhưng họ lại nói quá lớn, những cô y tá trong bộ áo trắng không ngừng ra vào căn phòng, không ngừng bàn tán. Tại sao chúng lại lớn quá vậy? Những lời lẽ của họ lấp đầy tai anh, khiến anh hoảng sợ và ngờ vực. Em và họ đều muốn anh gục ngã phải không?

Em có nghe thấy không?

Anh cần em.

Anh yêu em.

Đừng chết.

Làm ơn. Đừng chết.







Cậu nghe thấy âm thanh như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Gợn lên từng đợt sóng dai dẳng, phá nát cái sự yên tĩnh của mặt hồ mà không gian này đang khoác lên.

Sungmin mở mắt, nhưng trước mắt không phải là một cái hồ như cậu đã nghĩ.

Cũng là màu trắng, nhưng là một loại màu trắng của vật chất hiện hữu rõ ràng chứ không phải chỉ như một tấm màn trắng lúc trước. Cảnh tượng cứ rõ dần, cho đến khi xuất hiện thêm những màu khác, màu nâu của những chiếc ghế dài, màu kim loại như chì của máy bán nước tự động, màu của những con người đang không ngừng chạy xuyên qua cơ thể cậu, tưởng chừng như cậu chỉ còn là một hồn ma (mà có khi lại như thế thật).

Sungmin chú ý đến một bóng người cao gầy, đứng bám vào cánh cửa kính trong suốt, giống như không còn sức lực để có thể đứng vững một mình nữa rồi.

Người đó không quay mặt lại nhưng cậu vẫn biết đó là ai. Làm sao có thể quên được khi đó là người cho bạn tất cả và cũng lấy đi tất cả chứ?

Ôi không!! Cậu lắc đầu, tại sao khi chết rồi mà anh vẫn còn ám ảnh cậu chứ.

Gương mặt của người nằm phía sau cánh cửa khiến cậu giật mình. Giữa đống giây nhợ cùng bác sĩ, y tá chạy quanh chính là cậu chứ không phải ai khác. Cậu đang nhìn chính mình ư? Vậy cái người mà anh nhìn chăm chú chẳng lẽ lại là...

Sungmin chầm chậm quay đầu sang Kyuhyun, và cái cậu nhìn thấy chỉ làm cho con tim vốn đau nhức từ lâu nay vỡ ra thành từng mảnh. Cậu bất động nhìn chăm chú theo những hạt nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống, tự hỏi có thứ gì đẹp đẽ hơn, hay đau thương hơn chưa? Cậu, có một ý tưởng cực kì quái dị trong hoàn cảnh này, muốn có được những giọt nước mắt đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng ghét chúng vô cùng, cậu không thể chịu đựng được những giọt nước mắt đó, chúng cứ như đang đâm vào tim cậu những vết thương sâu hoắm không chảy máu.

/Em ở đây rồi. Đừng khóc nữa./
Sungmin muốn thốt lên câu đó, như một lời vỗ về quen thuộc trong những đêm xưa cũ, nhưng cậu bỗng phát hiện mình không thể nói được, cổ họng bỏng rát, lần đầu tiên sau khi uống hết lọ thuốc an thần đó, cậu mới có lại được cảm giác của chính cơ thể mình. Cơn đau lan tỏa từ cổ họng xuống đến lồng ngực, cậu khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy cơ thể. Tại sao? Tại sao lại đau đớn thế này?

Cậu thấy mình đang biến mất, bắt đầu từ gót chân, cậu đang tan biến, những mảnh vụn cơ thể cứ như đom đóm, chúng bay lên và hòa lẫn vào không khí. Trước mắt cậu có gì đó đang rơi xuống.

Là anh.

Kyuhyun với đôi tay bấu chặt lấy ngực trái, như thể trái tim anh sắp nhảy ra ngoài, đôi mắt trống rỗng kinh hoàng, và đôi môi đẫm nước mấp máy những từ ngữ rời rạc mà khó lắm cậu mới nghe được trong cơn đau mù mờ tâm trí.

Đừng... Làm ơn... Anh yêu em...

Giọt nước trong suốt rơi xuống nền gạch như ngọn dao cắt vào tim. Tuôn chảy, anh cứ để nó tuôn chảy. Để nó rỉ máu, giữ cho nó tuôn chảy, giữ một tình yêu rỉ máu.

Sungmin mở to mắt kinh ngạc, thân thể cậu chỉ còn đến phần hông và cơn đau ngày càng mạnh mẽ hơn, cảm giác hoảng loạn hòa chung với đau đớn tạo thành một điều gì đó thôi thúc cậu không ngừng. Cậu đưa tay về phía anh, chỉ còn một chút, một chút thôi là cậu có thể chạm được tới anh rồi, cơn đau bắt đầu lan tỏa sang phần bên trái của khuôn mặt. Không được! Cậu không muốn biến mất như thế này! Cậu chỉ cần chạm vào anh một chút thôi cũng được!

Kyuhyun ơi! Kyuhyun! Kyuhyun! Kyuhyun!

Và rồi Sungmin biến mất, tan vào không trung.

Kyuhyun...







Có ai đó đang gọi mình sao?

Anh lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Chẳng có gì cả. Trước mắt anh nhòe nhoẹt nước, đến nỗi không thể nhìn thẳng rõ ràng được. Cơn đau nơi lồng ngực không ngừng thắt lại theo từng giây trôi qua.

Dòng máu nơi trái tim anh như tê liệt.

*Cạch*

Âm thanh của cánh cửa khiến Kyuhyun nhanh chóng ngẩng đầu lên. Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng vội vàng đỡ anh dậy nhưng anh nhanh chóng gạt tay ông ta ra. Nhắm mắt làm ngơ cơn đau đang dày vò lồng ngực, anh hỏi với giọng điệu gấp gáp, hơi thở đứt quãng. Thật khó khăn để giữ lại tiếng khóc.

"Sungmin... em ấy..."

"Cậu ấy..." Người bác sĩ quay đầu.

Anh nhìn theo.

Trong thế giới của sự cô đơn đó, anh thấy được khuôn mặt cậu, và bàn tay nhỏ bé với từng ngón trắng bệch đáng yêu. Mọi người có thể cho rằng anh điên rồ rồi, có lẽ, có lẽ như vậy, nhưng anh chẳng quan tâm đến họ nói gì, vì bàn tay đó đang hướng về anh.

Kyuhyun có cảm giác như bắt được chồi non giữa băng giá của những tháng mùa đông.

Sungmin của anh.


Ahhh...

Anh không phải là kẻ đơn giản hay yếu đuối.

Nhưng yêu em thật nhiều.

Là tất cả những gì mà trái tim và tâm hồn anh đang mách bảo.
TBC
Về Đầu Trang Go down
tieuthubenho98
mèo
mèo
tieuthubenho98


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 11/05/2010

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeWed Aug 04, 2010 6:04 am

Đau tim....
Vậy là Sung Min chết thiệt hả? Vì xem chừng khổ sở lắm...
Đáng đời Kyu! Ai bảo làm Min khổ như vậy...
Ủa mà mình vừa nói câu trên đó ta?
Phương Anh ơi làm ơn post típ!!!!!!!!!\
Không có là tớ die!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: chap cuối   shortfic map the soul! Icon_minitimeWed Aug 04, 2010 6:57 pm

4. You're not losing me by letting me know





Sungmin ngồi lặng trên sân thượng bệnh viện, lưng dựa vào lang can, bộ quần áo bệnh nhân thùng thình khiến cậu trông có vẻ gầy hơn bình thường (không phải có lẽ mà là cậu cũng biết mình đã sụt gần tám kí trong đợt cân đo sáng nay), gió không ngừng thổi tốc lên từ sau lưng, cặp kính gọng đen đặt hờ trên sống mũi cũng như muốn bay đi mất. Sungmin giấu mái tóc của mình vào phía trong chiếc mũ lưỡi trai màu trắng mà Teukie hyung mang đến, cứ để gió thổi cho tóc bay tán loạn thế này thì thật phiền khi mái tóc của cậu cũng chẳng có vẻ gì là ngắn cả.

Sân thượng này là một phát hiện mới của cậu. Trên này vắng người qua lại, nhưng thu được gần như toàn cảnh thành phố. Sungmin bị chùm đỏ rực rỡ ở nơi đằng xa kia thu hút ngay từ ngày đầu tiên cậu đặt chân lên nơi này. Bằng một trực giác hiếm khi nào sai, cậu chắc chắn đó là cây phong. Dù bây giờ cây đã bắt đầu rụng lá là hơi sớm nhưng cây phong đó đã chuyển sang màu đỏ.

Cậu ngồi quay về phía đối diện với khoảng không thành phố. Mặt trời đằng xa đang dần lặn xuống, lá đỏ dưới ánh hoàng hôn càng rực rỡ thêm. Cơn gió cuối hè thổi mạnh, làm chiếc áo cậu đang mặc xộc xệch đi mất, chiếc mũ lưỡi trai trắng bay lên cao trên nền trời rực rỡ. Sungmin hốt hoảng bật dậy, tay với theo chiếc mũ nhưng nó đã bay cao quá tầm với của cậu.

"Của em đây."

Chàng trai cao lớn, mảnh dẻ trong bộ vest sang trọng, mái tóc nâu rối vì gió và đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với cậu. Anh đội chiếc mũ lên một cách cẩn thận, hình như đầu cậu hơi nặng hơn thường lệ. Tay vuốt theo từng nếp nhăn trên chiếc áo bệnh nhân rồi chỉnh lại chúng.

Kyuhyun vòng tay ôm lấy Sungmin, dụi mái tóc vào cổ cậu và phà ra từng hơi nóng hổi.

"Gầy quá..." Anh nói khi bàn tay luồn qua eo cậu.

Sungmin hôn lên môi anh một nụ hôn như một món quà đẹp. Nụ hôn nóng ấm, mềm mại, có pha lẫn sự đăng đắng của cô đơn nơi đầu lưỡi.

Nụ hôn thay cho lời chào là một thói quen khó bỏ của cả hai, Sungmin có thể thấy sự ngại ngùng giữa cả hai lan tỏa thành từng đợt khói lảng vảng trong không khí. Kể từ ngày cậu tỉnh dậy tới nay, anh luôn tới đều đặn nhưng cả hai chưa nói với nhau quá mười câu. Thật bất tiện và im lặng. Điều cậu cần nghe anh nói lúc này là...

"Minnie..." Giọng nói của anh phá tan không gian im ắng.

"Vâng?"

"Anh... xin lỗi..." Kyuhyun tựa trán mình vào trán cậu, đôi mắt nhắm nghiền.

Sungmin mở to mắt, có thật là anh - kẻ nổi tiếng kiêu ngạo - mới vừa xin lỗi? Khoan đã! Quá trình điều trị có làm gì ảnh hưởng đến não, hay khả năng nghe của cậu không?

"Coi em kìa." Anh búng vào chóp mũi cậu "Cái sự không-tin của em hiện lên mặt luôn rồi đó."

"Teukie hyung nói..." Cậu chạm khẽ vào khuôn mặt anh "... hôm đó anh trọng hệt như một kẻ quẫn trí."

"Kẻ quẫn trí hôm đó là em mới phải." Anh cau mày, khiến cậu sợ hãi rụt tay về.

Kyuhyun gỡ cặp kính của cậu ra khỏi sống mũi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu sáng, vừa trong lại vừa sâu, hơi ánh lên nét buồn, những quầng thâm nơi bọng mắt vẫn còn chưa phai hết. Da vẫn trắng, chỉ có điều hơi xanh xao, lông mày anh gần như dính khít lại với nhau khi nhìn thấy đôi môi hồng nứt nẻ. Trong vô thức, vòng tay anh lại siết chặt hơn nữa, khiến cậu đau đớn.

"Ôi..."

Sungmin bật ra một tiếng rên rỉ, cậu chác hẳn eo của mình đã bầm tím rồi. Khi anh vẫn còn bối rối thì cậu đã nhanh chóng đẩy anh ra xa. Một vẻ gì đó hơi tổn thương hiện rõ trên gương mặt vốn bình thường vô cùng điềm tĩnh ấy.

Kyuhyun nhìn cậu đang khuỵu xuống ôm lấy bụng, trong thâm tâm anh thật sự muốn đến bên cậu nhưng tâm trí anh vẫn còn hằn sâu cái sự thật phũ phàng: nỗi đau của cậu bây giờ do anh gây nên. Chỉ có vậy thôi, nhưng đã tạo nên một bức tường vô hình giữa hai người.

Anh đã làm mọi thứ tồi tệ đến vậy ư?

Sự nhu nhược của anh khiến cậu đau khổ.

Anh chỉ cầu nguyện cậu sẽ yêu anh, sẽ tin tưởng anh, sẽ cười cùng anh, khóc cùng anh. Đáng lẽ anh phải biết ngay từ đầu, Jo Kyuhyun này đã hoàn toàn gục ngã vì Lee Sungmin rồi, hoàn toàn chìm đắm trong cậu, hoàn toàn lạc lối vì cậu, tình nguyện khóc vì cậu, chết cho cậu.

Nhưng không, anh vẫn không dám chạm vào con người ở ngay trước mắt.

Sự trống rỗng gặm nhấm anh, dẫm nát sự kiên trì của anh, xé nát trái tim anh. Ngay cả khi trong mơ anh vẫn muốn ở gần bên cậu. Nếu thời gian quay ngược lại, anh muốn hôn em lần nữa.

"Hyunie..." Sungmin thở dốc, tay vẫn ôm bụng. "Em đau quá..."

Anh lúng túng, đầu ngón tay chỉ còn cách cậu một chút nữa thôi, đương nhiên Sungmin không thể nào thấy được vì đầu cậu còn mãi cúi xuống mà, không thể thấy anh do dự đến chừng nào.

"Còn không mau đỡ em nhanh lên!??!!!!!" Sungmin bỗng hét lên làm anh giật bắn mình. Cái ý nghĩa do dự cũng theo đó mà trôi tuột đi mất tiêu.

Sungmin dựa vào người anh, hơi ấm quen thuộc chỉ cách một lớp áo, lồng ngực anh ươn ướt. Kyuhyun vội dùng tay lau đi vết nước lem nhem trên mặt người yêu. Cậu mếu máo:

"Tự tử vì anh... híc... em thấy... em ngu thật..."

"Hả!??!!!" Kyuhyun đơ cả người "Nhưng... nhưng..."

"Hai ta từng giống như một cặp... hức..." Chữ từng đâm một mũi tên vào trái tim anh "... y như chung năng lượng vậy... oa... giờ thì hết pin rồi..."

"Cái...???"

"Hồi xưa chẳng có chuyện gì cũng cười được..." Cậu lại tiếp tục khóc, nước mắt rơi như mưa, mắt díp cả lại "Giờ nhìn thấy anh... em chán muốn chết... "

Trời ơi! Sungmin! Không lẽ em ghét anh dữ vậy?

"Em ghét anh quá... hức..."

Đến đây thì anh chỉ còn nước khóc theo thôi. Cái anh sợ nhất cuối cùng cũng đến. Cuối cùng thì cậu cũng ghét anh rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt anh lại tuôn ra không kém hôm đưa cậu vào viện.

"Oa..." Sungmin gào toáng lên.

"Sao em la lớn quá vậy?" Anh cũng gào trả lại.

"Em ghét tóc anh, mắt anh, mũi anh, miệng anh, giọng nói của anh... em ghét tất. Em cũng chả muốn đụng tới cái gì anh từng đụng nữa!!!" Sungmin nghiêng đầu, kéo chiếc mũ trắng ra khỏi mái tóc, hình như cái nón này hơi nặng, mà kệ nó đi. Cậu quăng thẳng cái nón ra khỏi ban công sân thượng. Chiếc mũ trắng bay trong cơn gió hè, nổi trên nền trời màu đỏ thăm thẳm là một cái hộp nho nhỏ.

"Hức... cái quái gì...?"

"Nhẫn cưới, anh định hôm nay sẽ cầu hôn em..." Kyuhyun cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã trên gò má "Anh nghĩ là em sẽ từ chối, giờ nhẫn cưới em cũng quăng mất rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu."

Kyuhyun quỳ xuống, nắm lấy tay cậu, cả hai người trên sân thượng vắng vẻ lộng gió, nước mắt tèm lem, có lẽ cảnh cầu hôn này không lãng mạn như trong phim mà thậm chí còn hơi buồn cười.

"Lee Sungmin, em có đồng ý lấy anh không?"

Đôi mắt Sungmin khẽ xao động. Anh có thể cảm nhận bàn tay cậu trong tay đang run rẩy, và một lát sau, cậu rút tay lại, tim anh đau nhói.

"Nhẫn anh tặng em là của em rồi phải không?" Cậu bỗng nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì vô đề, anh ngơ ngác mất mấy giây rồi cũng gật đầu.

"Mắc tiền không?" Cậu lại hỏi, anh cũng lại gật đầu.

"Tại anh không nói anh giấu nhẫn trong nón nên em lỡ quăng mất rồi." Kyuhyun cắn chặt môi "Anh đền đi!"

"Em muốn anh đền cái gì?"

"Cái này!" Sungmin chỉ thẳng tay vào mặt anh (hay nói chính xác là cái trán quyến rũ tuyệt đẹp của anh). "Đền em cả đời anh đi."

Anh đơ cả mặt, quên mất mình đang khóc, có ai đó nhìn cả hai bây giờ thì chắc chết cười quá.

.

Một cơ số thời gian trôi qua, anh vẫn đơ như thế.

.

Lại thêm một lát nữa, cũng cứ đơ.

"Anh khờ quá... hức... em ngu lắm nên mới tự tử vì anh... oa..." Sungmin (lại) khóc toáng lên, hậm hực bước về cánh cửa.

*RẦM*

Tiếng cánh cửa đập vào bản lề vô cùng hoành tráng cũng không lôi được anh trở về với hiện tại. Sân thượng chỉ còn một bóng người đang quỳ, mặt ngơ ra phát tội. Bầu trời đang dần chuyển sang màu xám chì lạnh lẽo.

Vậy... vậy... là đồng ý chưa???



TBC





5. The one



Sungmin ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, nơi sóng đập vào bờ chỉ cách chỗ cậu ngồi có vài bước. Cậu vẫn đang tịnh dưỡng ở nhà. Anh sợ cậu buồn chán nên hứa là sẽ dẫn cậu đi biển chừng nào có thề tự bước đi bình thường, không cần ai đỡ.

Hai tuần trôi qua, và cậu đang ở đây.

Nó trôi đi chỗ nào rồi nhỉ?

Sungmin nhìn loanh quanh, một chiếc giày của cậu bị sóng đập trôi đi mất, cứ tưởng anh đang đi tìm giúp cậu.

Kyuhyun cầm một chiếc giầy của Sungmin, vừa đi vừa nhặt vỏ sò. Thật là, anh trở nên lãng mạn từ lúc nào thế không biết. Khi chiếc giày nhỏ (?) đầy ắp vỏ sò thì cũng là lúc anh về đến chỗ cậu đang ngồi. Nhìn đôi môi dẩu ra hờn dỗi và đôi chân trắng vung vẩy khiến anh không thể nào không cười thầm.

"Cái gì đây?" Sungmin tròn mắt ngạc nhiên, đôi giày của cậu đầy ắp vỏ sò đủ mọi màu, mọi hình dạng.

"Vỏ sò."

"Ai chẳng biết là vỏ sò. Em muốn hỏi anh nhặt để làm gì?"

"Ờ... thì... nhặt chơi." Thật là, không biết anh với cậu, ai thiếu lãng mạn (hay chất xám) hơn đây.

"Vậy sao em mang giày được." Cậu lại bĩu môi lần nữa.

"Vậy muốn chơi quăng vỏ sò với anh không?" Anh đề nghị. "Đi biển đừng mang giày vải, ướt hết bây giờ."






"Đưa cho em thêm cái nữa." Sungmin hào hứng nói, trên môi cậu là một nụ cười rực rỡ, chúng khiến anh cũng cười theo, lại đặt vào tay cậu một vỏ sò nữa.

Sungmin dùng hết sức quăng chúng đi thật xa. Kyuhyun đứng cạnh bên, ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu dõi theo đường gợn sóng hình tròn trên mặt biển, đôi mắt lấp lánh tia cười.

"Có vẻ em cũng khỏe lên rồi."

"Không đâu. Em tưởng tượng mặt anh đang ở trước mắt là quăng mạnh được như vậy thôi."

Kyuhyun chả biết nên nói gì nữa cả, từ ngày trên sân thượng đó tới giờ, Sungmin cứ chê anh đủ thứ. Làm anh không biết có phải hôm đó anh nghe nhầm không nữa.

Vì để chắc chắn lại điều này, anh lấy ra từ túi mình một chiếc hộp nhỏ.

"Đưa cho em thêm nữa đi, Hyunie."

Anh đặt lên tay cậu chiếc hộp, hy vọng cậu sẽ không lơ đãng mà quăng như lần trước.

Cậu thấy vỏ sò này hơi là lạ, nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

*Viu~~*

"Ế !!???!!!!!!"

Cả hai đồng thanh. Anh vì giật mình, cậu vì bất ngờ.

"Ơ..." Sungmin đờ người ra. Đây là chiếc nhẫn thứ hai rồi đấy. Vậy có nghĩa là anh lại muốn...

"Haizzz..." Kyuhyun ngao ngán lắc đầu "Em chẳng chịu nhìn gì cả. Đợi anh một chút." Nói rồi, Kyuhyun xắng ống quần lên, định bụng sẽ đi mò lại cái hộp, trong lòng cảm thán rằng tại sao vợ tương lai của mình lại hậu đậu quá vậy.

"Khoan đã." Sungmin níu tay anh lại khi anh bước một bước chân xuống rìa nước. Không nói gì, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn vội, chiếc lưỡi nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi anh. Cái cảm giác ngọt ngào đến ngây ngất này khiến anh như muốn mê đi, đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, thậm chí họ còn có những hành động cấp cao hơn nữa kìa, nhưng cảm giác của anh thì vẫn như lần đầu tiên hai bờ môi gặp nhau. Lấp đầy nhau bằng vị ngọt say mê.

Minnie à, em đã nói là nét môi chúng ta rất khớp nhau phải không?

Nụ hôn kéo dài đến khi buồng phổi cả hai cạn kiệt dưỡng khí. Anh nâng khuôn mặt thở gay vì khó thở của cậu lên, lại hôn lên đôi mắt, rồi đến đôi má bầu bĩnh.

"Sao lại không cho anh đi lấy nhẫn?"

"Em đã nói nhẫn đó anh cho em là của em. Tại anh mà em mất nó. Anh đi lấy lại rồi thì làm sao trả nợ cho em được nữa." Cậu giải thích đơn giản với một cái bĩu môi, như đó chỉ là một điều hiển nhiên.

Kyuhyun tròn mắt, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang một nụ cười rộng đến mang tai, làm Sungmin càng đỏ mặt tợn. Anh đương nhiên biết là anh 'đắt tiền' hơn hai cái nhẫn đó cộng lại nhiều lần nhưng mà thôi, được trả nợ cho Sungmin thì dại gì mà từ chối.

"Không có nhẫn cưới thì làm sao kết hôn được?" Anh hỏi, nụ cười vẫn rộng mở trên khuôn mặt.

"Kệ nó, em không cần. Cưới anh không là được rồi." Sungmin ôm chặt, dụi đầu vào lòng anh.






--- Bốn tháng sau ---



"Đây là...?" Cậu hỏi anh một cách nghi ngờ.

"Không ngờ lại trúng họ. Xui xẻo thật." Anh gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Không ngờ nhân viên phụ trách nơi tổ chức tiệc cưới lại là hai cô bồ cũ của anh.

"Hồi đó anh mới xa em có một tháng mà cặp tới hai cô à?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Kyuhyun ôm Sungmin vào lòng, vỗ về lưng cậu "Chỗ lỡ đặt rồi, chúng ta không có thời gian để chọn lại."

Cậu bĩu môi, cụp mắt xuống, mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian anh bỏ cậu lại một mình là lại thấy đau lòng.

Ah... em lại lo lắng nữa sao?

Kyuhyun hôn nhẹ lên môi cậu, tay anh vòng qua eo, kéo Sungmin lại gần.

"Kệ họ. Giờ anh chỉ có em thôi."

"Chúng ta chỉ vào bàn bạc một chút thôi nhé." Cậu đề nghị.

Ngay khi bước vào gặp hai người phụ nữ này, Sungmin đã có linh cảm không lành. Người phụ trách về bàn ghế là cô gái ngồi bên tay phải, mái tóc màu cam mật ong dợn sóng, còn người phụ trách về rượu là cô bên phải, người có chiếc kẹp sang trọng trên búi tóc và ánh nhìn kiêu kì. Cả hai đều rất xinh đẹp, và đều dành cho cậu cái nhìn chòng chọc rất khó chịu. Sungmin vô thức càng nép vào vòng tay anh hơn nữa.

Cuộc nói chuyện khá suôn sẻ, cả hai người phụ nữ đều có tác phong chuyện nghiệp. Chỉ khi gần kết thúc cuộc bàn bạc, cô gái búi tóc nói, với cái nhíu mày cau có.

"Sungmin-sshi, cậu có chắc về chuyện kết hôn không? Chà... Lòng dạ con người hay thay đổi lắm..." Cô ta đảo mắt một cái thâm độc về phía anh, xong lại về phía cậu. Đến lúc này, Sungmin mới nhận ra mùi oải hương lan tỏa trong căn phòng phát ra từ người đó, chính là người chủ của lọ thuốc kia.

"Chẳng có gì để phải thay đổi cả." Giọng anh vang lên, và vòng tay càng chặt hơn nữa "Nhân viên phục vụ có quyền chen ngang chuyện của khách hàng từ lúc nào vậy?"

"Ơ... tôi..." Cô gái búi tóc lắp bắp. Người phụ nữ còn lại mím chặt môi, tay túm lấy phần gấu váy.

"Tất cả mọi thứ đều như chúng ta đã bàn bạc nãy giờ. Chúng tôi đi đây."

Cả hai người (tuy vẫn còn sát khí bay xung quanh) đều đồng loạt đứng dậy cúi chào. Khi cánh cửa khép lại, cùng lúc với hình bóng của anh và cậu biến mất, mọi cảm xúc của hai người phụ nữ kia mới bộc phát lên.

"Gì mà 'tôi sẽ lấy bằng được anh ta' chứ..." Cô gái có mái tóc màu mật ong nói với giọng giễu cợt "... sáng mắt ra chưa bạn hiền."

"Im đi Hyuna! Đừng tưởng đám cưới này suôn sẻ được."

"Tùy cô, Yoona à." Hyuna nhún vai "Từ đầu tôi đã thấy không có triển vọng làm vợ anh ta rồi. Trèo cao thì ngã đau đấy."

"Lúc trước cô cũng từng cặp với anh ta kia mà." Yoona cười cợt, ánh mắt tóe lửa.

"Qua đường chơi thôi. Còn chàng trai kia..." Hyuna nở một nụ cười toan tính "... trông ngon mắt thật."

"Đồ biến thái. Lo phần của cô đi." Yoona nói với cái nghiến răng kèn kẹt. Đám cưới này không thể tiến hành được. Nó phải bị hủy bỏ.

Hyuna chỉ cười thầm trong bụng, Yoona đã quá tự tin vào cái mặt già khú của mình rồi, không lo tân trang lại thì sau này có ma nó thèm theo. Đợi khi đồng nghiệp của mình vùng vằng rời khỏi phòng cô mới rút điện thoại ra, gọi cho một người bạn:

"Alo, tớ nói Kyuhyun chuẩn dáng seme mà." ( )






Trên chiếc sopha trắng muốt giữa phòng khách, Kyuhyun dùng tay khẩy những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Sungmin, trong khi người còn lại thì đang thiêm thiếp ngủ vì mệt mỏi. Làn da cậu đã hồng hào trở lại, hơi nhớp nháp vì mồ hôi và tinh dịch, nhưng cái cảm giác khi thưởng thức nó vẫn tuyệt vời như xưa. Kyuhyun khẽ phì cười khi nhớ lại về thái độ càu nhàu, phụng phịu của cậu lúc ban đầu rồi sau đó là sự ham muốn đầy nóng bỏng thay thế.

"Anh cười cái gì thế?" Giọng Sungmin lè nhè, anh chắc chắn là do còn quá buồn ngủ cộng thêm chút rượu mà lúc nãy cả hai đã uống.

"Anh cười..." Kyuhyun hôn lên tóc cậu "... vì em thay đổi thái độ nhanh quá đó. Mới lúc nãy còn càu nhàu, giờ thì nằm ườn trên người anh."

"Người thay đổi nhanh nhất là anh thì có, y như con gái thay đồ ấy."

Kyuhyun lại phải câm nín. Nhưng chỉ một lát sau, anh (có lẽ là do quá liều lĩnh và nhiều chuyện) tiếp tục hỏi cậu, lần này bằng một giọng điệu mà Sungmin không thể nào lẫn đi đâu được vì anh chỉ dùng nó khi nói chuyện quan trọng.

"Sao hôm đó em lại nhận lời cầu hôn của anh nhanh chóng vậy?"

"Em đâu có nhận lời cầu hôn của anh đâu."

"Hả!?!!!"

"Anh có nghĩa vụ là trả nợ cho em, còn chuyện lễ thành hôn là anh tự làm thì ráng chịu." Cậu chu môi ra.

"..."

"Hôm đó em chỉ nhận lời xin lỗi của anh thôi, đừng có tưởng bở."

"Vậy sao em lại nhận lời xin lỗi của anh nhanh vậy?"

"Anh biết không, anh..." Sungmin hơi nhướn người dậy "... lúc nóng lúc lạnh, nói có rồi lại không, hết ra rồi vào, đứng chán rồi lại ngồi..."

"..."

"Trong mấy chuyện tình cảm, thậm chí anh sai bét nhè trong khi mọi chuyện đã rõ rành rành, lại cứng đầu, xấu tính, nói chuyện úp úp mở mở... Có tới chết anh cũng chẳng đổi tính nổi.

Nhưng em lỡ yêu anh rồi, biết làm sao được...

Những đêm không ngủ được, em chợt nhận ra nhặt lại hoa rơi chỉ là vô ích, vì nó cũng chẳng bao giờ nở lại được.

Sao không mạo hiểm trồng thử cây mới xem?

Anh có nhớ là anh chưa bao giờ xin lỗi ai trước đây không?

Hôm đó, điều duy nhất em muốn nghe là lời xin lỗi chân thành của anh.

Nếu anh chỉ nhắn tin thì em sẽ xóa nó. Nhưng nếu anh nói ra thì em sẽ tin ngay lập tức.

Chỉ vậy thôi.

Em buồn ngủ quá..."

Nói rồi cậu lại gục đầu xuống lồng ngực anh, chẳng mấy chốc, hơi thở lại đều đặn phả lên làn da trần. Kyuhyun vòng tay ôm lấy cậu. Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cả hai đã nhìn nhau trong im lặng, cậu đã chỉ nhìn mình anh, với đôi mắt ngơ ngác, và nụ cười rực sáng trên môi.

Kể từ lúc đó anh như bị bỏ bùa mê.

Anh muốn trao cho em cả thế giới này và giữ em thật chặt trong cái ôm của mình.

Anh không phải là một kẻ đơn giản hay yếu đuối.

Chỉ là do anh yêu em quá nhiều thôi.






--- Wedding day ---



"Đừng căng thẳng quá Minnie." Kyuhyun vuốt tóc Sungmin, thì thầm vào tai cậu.

"Anh mới là kẻ căng thẳng đấy." Cậu nhéo má anh "Nãy giờ anh nói đi nói lại câu đó gần cả trăm lần rồi. Sau đám cưới thì tân trang nhan sắc lên đi, không thì em bỏ anh đó."

"Em... em..." Kyuhyun lắp bắp.

"HAI ĐỨA BÂY CÒN KHÔNG MAU LÊN !????!!!!!!" Một giọng hét đầy uy lực kéo cả hai ra khỏi màn tâm sự (có không?) trước giờ kết thúc cuộc đời độc thân.

"Hai đứa ra đón khách đi này." Teukie hyung trong bộ vest màu kem ló đầu vào cùng một người khác, mặc một bộ áo tương tự nhưng không che giấu nổi ánh đỏ rực rỡ trên tóc.

Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin lần nữa.

"Đây là lí do anh không dám lấy danh hiệu 'Người chồng thương vợ nhất thiên hạ' của Han hyung. Chỉ tại Heenim điện hạ quá ư là hung dữ."

"Lẹ lên coi!!" Heechul lại hét. Hất đầu chỉ cả hai ra trước cửa sảnh mà đón khách khứa.

Sungmin, trước khi đi còn ôm lấy Leeteuk một cái, nói thầm vào tai anh một cái gì đó không rõ. Kyuhyun thấy vậy liền cau mày, dẫn cậu thẳng ra ngoài. Khi cả hai khuất bóng sau hàng lang, Heechul thở dài một cái, lầm bầm về một cái gì đó rằng hai đứa quá lười biếng, tới khách khứa của mình mà còn đổ vào đầu người già cả như anh.

"Thằng nhóc nói gì với cậu thế?" Heechul quay qua Leeteuk.

"Cảm ơn thôi mà." Leeteuk trả lời lại, cười lúm cả đồng tiền. "Vì đã giúp Kyuhyun một chút."

"Chuyện của người ta thì hay lắm, của cậu thì sao rồi?"

Nụ cười vụt tắt trên môi Leeteuk, anh lấy điện thoại của mình ra, chiếc điện thoại màu trắng có dán hình đôi cánh thiên thần gần sát màn hình, móc khóa hình con gấu chồn treo lủng lẳng. Anh nhắn một tin nhắn nhỏ, mỉm cười một chút, và bấm nút send đến số máy quen thuộc.

"Có chắc không đó?" Heechul mở to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình.

"Đương nhiên rồi. Lo cho hoàng tử của mình đi Lọ Lem." Anh khoác vai Heechul, bước ra phía ngoài, móc khóa điện thoại đứt lìa được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn giữa phòng.

/To: Raccoon

All we gotta do

Just be friend.

From: Angel/







"Nhân danh luật pháp của thành phố Seoul thuộc Đại Hàn dân quốc cùng với quyền lực được Chúa ban cho." Siwon - người nhận nhiệm vụ chủ hôn nói bằng một giọng hùng hồn như đọc thư tuyên chiến "Ta tuyên bố cả hai con là vợ chồng."

Sungmin lườm Siwon tóe lửa, nhỏ hơn cậu tới cả năm mà bày đặt xưng 'ta' với 'con', bị lậm rồi đó, vả lại khúc đầu là lấy ở đâu ra thế? Đáng lẽ không nên cho thằng nhóc này làm chủ hôn mới phải.

Kyuhyun cũng lườm Siwon tóe lửa, chủ hôn kiểu gì, người ta chưa trao nhẫn cưới đã tuyên bố mất rồi.

Siwon co rúm người lại trước cái nhìn quá đỗi thân thương của hai nhân nhân vật chính trong buổi lễ. Kyuhyun nói rít qua kẽ răng để mọi người phía dưới không nghe được:

"Em chưa trao nhẫn cưới!!!"

"Lại nhẫn cưới nữa à???" Lần này là giọng Sungmin.

"Nhân viên thông báo nói là nhẫn cưới của hai đứa mất rồi." Siwon phải vừa cười vừa nói bằng mép môi, trông vô cùng kì quái.

"..." Kyuhyun câm nín

"Hehehe." Sungmin cười thầm.

"Có gì đó không ổn." Heechul phán một câu xanh rờn, nhận được cái gật đầu từ Leeteuk.

"Sao mất nhẫn mà cả hai người đó chẳng có động tĩnh gì cả vậy?" Yoona tức tối nhìn lên phía trên. "Bộ mất nhẫn thì mừng lắm hay sao mà cứ nhăn ra cười?"






Kyuhyun cầm lấy một li thủy tinh cao, rượu đỏ sóng sáng ánh màu lên thủy tinh trong suốt khi chúng được rót vào. Dịu nhẹ, từng giọt chất lỏng bám lấy thành li. Sungmin cũng cầm một chiếc li tương tự, anh ngắm nhìn cậu cười bằng mắt khi nhìn theo từng chuyển động của giọt nước, trong vô thức, cũng cười theo với cậu.

*Xoảng*

Chiếc li của Sungmin vỡ tan trước con mắt ngạc nhiên của cậu và tất cả mọi người. Bộ vest trắng phẳng phiu giờ lấm lem vết rượu đỏ. Từ phía sau cánh cửa, Yoona cười thầm, kì này thì thằng nhóc đó sẽ bẽ mặt trước tất cả mọi người. Chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, cô đã cảm thấy cái lành lạnh từ sau lưng truyền tới. Quay đầu lại, nụ cười phụt tắt trên môi ngay lập tức khi mái tóc đỏ như máu rực lên trong nắng.

"Cô chết chắc rồi..." Heechul nhếch mép.

"Minnie, nhìn anh này." Kyuhyun quay mặt Sungmin lại, và trước mặt cậu, anh uống cạn li rượu của mình. Liền sau đó, môi anh ấn chặt môi cậu, dòng rượu ấm chảy qua khuôn miệng hồng xinh xắn.

Kyuhyun thì thầm trong nụ hôn:

"Anh sẽ không để lỡ cơ hội này lần nào nữa đâu."

"Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?" Cậu nói khi vòng tay qua cổ anh.

"Đương nhiên."

"Bây giờ đã là ba chiếc nhẫn rồi." Sungmin thầm thì trong nụ hôn "Anh phải đi trả nợ cho em tới ba kiếp đó."

"Anh sẽ trả nợ cho em, cho đến tận cùng của thế giới."





Xin em đừng buồn nữa.

Hãy nhìn anh đi.

Dù là trong những ngày rộn vang tiếng cười hay trong những đêm dài đầy nước mắt, anh vẫn luôn ở cạnh em.

Anh sẽ không để mất em lần nào nữa đâu.

Anh chỉ có một ước nguyện.

Là tình yêu đó sẽ mãi hiện hữu trong tim chúng ta, và em vẫn ở trong vòng tay anh.

Từ bây giờ, bên cạnh anh chỉ có thể là sự hiện hữu của em.

Tình yêu này giống như một chiếc la bàn.

Và nó sẽ dẫn lối cho tâm hồn đến tận cùng của thế giới.


End fic
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 124
Join date : 08/05/2010
Age : 26
Đến từ : sungmin's family

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 6:17 am

ôi hay quá, Nhưng ta sẽ trả thù ngươi Kyu, ngươi dám làm người ta yêu thương nhất tự tử hả. Đồ lăng nhăng.Yaaaaaaaaaaaaa( Kyu đã ngất dưới cú đánh của Rabbit Lady)
Kyu: Chị, cho em xin, em hứa sẽ làm cho minnie vui và hạnh phúc mà
Rabbit Lady: Nhớ đấy, ko thì đừng trách chị ác nha em
Kyu: Vâng
Về Đầu Trang Go down
https://a10-no1.forumvi.com
tieuthubenho98
mèo
mèo
tieuthubenho98


Tổng số bài gửi : 59
Join date : 11/05/2010

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 6:44 am

Ya!!!!! Mi chết đi Kyu xấu xa!!!!!
Minnie iu quí ơi sao tha thứ cho Kyu dễ dàng vậy???????
Là mình thể nào mình cũng chọi dép hay ném bàn phi ghế.
Càng về sau fic càng có vẻ fun nhỉ?
Kyu!!!!!!!!!!! Mi mà không làm cho Minnie hạnh phúc á, mà cứ giữ cái tính 35 của mình á? Ta sẽ cùng ....cựu Minnie phu nhân sang bên đó xé xác mi!!!!!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
superjunior_134ever
Sói
Sói
superjunior_134ever


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Đến từ : Nơi có tình yêu mà các anh dành cho chúng em!

shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitimeThu Aug 05, 2010 5:58 pm

Sặc!dã man quá!cẩn thận sói phu nhân đấy!
mà các cậu đe dọa sói xong thì tớ là người chịu hậu quả nè
Kyu:chị chết với em!
Han Lady:ơ hay!chị có làm j đắc tồi với em đâu!?
Kyu:ai bảo chị post fic trong đó có em là nười làm min đau khổ cơ!
Chị biết Rabbit Lady đánh em đau lắm k?
Cả chị gì gì nữa cũng dọa cọi dép vào em!
Đã thế em chút hết lên đầu chị!(Xắn tay áo)
Han Lady:Thôi mà!Chị xin em!Han ơi,về cứư em!(K kịp nữa,tớ đã bị Kyu cho ăn no đòn rồi!)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





shortfic map the soul! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: shortfic map the soul!   shortfic map the soul! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
shortfic map the soul!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shortfic-suju: 13 thiên thần siêu quậy

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy is A10, A10 is happy :: Chuyên mục :: FIction and Fanfiction-
Chuyển đến