Ôi sắp hết lớp 6 mất rồi! Chúng ta lại bắt đầu một mùa hè và lên lớp 7, làm quen với cô giáo(hay thầy giáo) dạy văn mới,... và một số cô cũ. Tạm biệt thầy Hoàng dạy văn, tạm biệt những cuốn sách lớp 6 nặng trịch, và trên hết, TẠM BIỆT cô giáo dạy lý "yêu quí" của chúng tôi - MỘT BÀ ĐIÊN VÔ TÍCH SỰ!!!!!!!!!!! - như lớp mình vẫn luôn muốn gọi thế. Thiệt là "buồn bã" và "đau thương quá lớn" phải không?
Ôi cô "yêu quí"! Cô là một nhà giáo " đáng kính". Chúng con luôn mong muốn - thật sự mong muốn và mỗi ngày đều muốn - được tự tay chôn cất cô, được tự tay đặt bó hoa trên mộ cô, hay ít "yêu quí" hơn - được tự tay "chăm sóc" cô trong bệnh viện. Ôi cô giáo "đáng kính"! Chúng con thực sự, thực sự và thực sự vui sướng khi nghĩ đến cái ngày mà cô sang bên kia thế giới, nơi mà không có học sinh nào - mà phài công nhận những học sinh đó cực kì đúng - chê bai cô, căm ghét cô. Ôi con thưa cô! Cô phải biết rằng, dù có thế nào, chúng con vẫn luôn nhớ về cô với những kỉ niệm tồi tệ nhất của đời học trò, nhớ về cái người mà đã làm cho tuổi thơ của chúng con tràn ngập khổ sở cùng với những tiết lý dài lê thê và chán hơn đưa đám.
Đây, để con kể cho cô nghe một câu chuyện về một cô giáo cũng dạy lý nhé! Một câu chuyện thực sự rất hay đấy ạ!
" Ngày nảy ngày nay, tại một ngôi trường không mấy khang trang sạch sẽ cho lắm, có một cô giáo dạy lý. Cô giáo ấy ngoại hình đã chả ra làm sao (già khú đế) mà phương pháp dạy lại không ra gì! Ngoài ra, cô còn chấm điểm theo cảm tình, lại không nhận lỗi của mình, chuyên gia "gắp lửa bỏ tay người", đổ lỗi cho người khác. Và một lẽ dĩ nhiên đối với loại giáo viên kiểu này, không một học sinh nào quí mến cô. Một cách phản ứng rất tự nhiên không thể không có, cô giáo dạy lý đó đã trù lại học sinh một cách ghê gớm.
Trò không chịu thua cô một tấc! Những học sinh lớp 6A10 yêu quí dù bị đày đọa khổ sở nhưng vẫn kiên cường chống trả, gây khó dễ cho cô, ngấm ngầm chống đối cô hết lần này đến lần khác, trở thành một tấm gương và thần tượng cho những lớp đã bị bà ta trù ẻo. Cô giáo dạy lý đó ngày một bực mình, khổ sở. Do phải suy nghĩ cách đối phó với những học sinh yêu tú kia quá nhiều, bà giáo đáng kính đó đã bị tai nạn, và sau một tháng sống dở chết dở trong bệnh viện Bạch Mai, bà đã rời xa chốn nhân gian một cách không được thanh thản cho lắm.
Học sinh lớp 6 A10 tuy bị đày đọa khổ cực, nhưng vẫn cao thượng mua hoa đến đặt lên mộ người đã đày đọa mình - một loài hoa rất đẹp, hoa cứt lợn! Những học sinh đó thật tốt bụng và giàu lòng vị tha phải không?"
Đấy là toàn bộ câu chuyện đấy cô ạ. Thật là hay phải không cô? Dù sao. xin cô hãy nhớ, việc được rời xa cô luôn là một nỗi "đau thương quá lớn" cho chúng con!
Nếu cô đọc xong mà xúc động quá, xin hãy cảm ơn người đã viết bài này:
Học sinh
Nguyễn Vũ Thu phương