Ngày 24 tháng 12 năm 2010 ( 5 năm trước )
Bên ngoài đường dòng người vẫn trôi ào ạt, mùi của bụi đường trộn lẫn với mùi của những hàng thông ngoài phố. Mùi của gió. Mùi của đêm. Vẫn cứ tấp nập như năm nào, nhưng năm nay giáng sinh chẳng hiểu sao với tôi lại mặn đến thế.
_ Hyung à, có thật là phải như thế không ? Chúng ta không thể ở gần nhau nữa sao ?
Có lẽ cái không khí ngột ngạt này dường như khiến người ta không chịu được nữa, nhất là thằng nhóc Kyu kia. Đúng rồi nhỉ, một thằng nhóc suốt ngày chỉ bíêt cười nói, chọc phá người khác như nó thì làm sao chịu được một cái giáng sinh mà mọi người đều ngồi nhìn nhau thế này.
_ Hyung xin lỗi, có lẽ chúng ta không thể làm gì được nữa. Đó là lệnh của chủ tịch.
_ Em không tin đâu, em không muốn xa mọi người, em không múôn solo đâu. Đừng bỏ em mà, không có mọi người em không thể làm đựoc gì hết.
Ôi bé Wookie của tôi lại khóc rồi, khi nghe cái tin này, ngoài Hyukie ra thì Wookie là người khóc nhiều nhất. Tội nghiệp em ấy, sưng hết mắt rồi kìa, tôi thật sự bất lực quá, là một trưởng nhóm mà tôi không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn người thân yêu của mình rơi nước mắt. Có lẽ thật sai lầm khi giao cho tôi tránh nhiệm làm trưởng nhóm. Tôi đúng là phụ lòng mọi người rồi.
_ Đừng khóc nữa Wookie của hyung à, hyung hứa 5 năm thôi, chỉ xa nhau 5 năm thôi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà. Đừng khóc nữa nhé.
_ Đúng rồi, chúng ta vẫn có thể gửi thư cho nhau mà, vẫn có thể liên lạc với nhau thôi. Đừng khóc nữa mà Wookie của hyung.
Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang khóc nhé Sung, chỉ biết an ủi người khác thôi, mắt đã thâm quầng hết rồi kìa, chắc lại không ngủ được rồi phải không ?
_ Hyung thiệt là ngốc, bây giờ ai mà gửi thư nữa chứ, người ta dùng Internet là có thể gặp nhau thôi mà.
_ Kệ hyung chứ, hyung thừa biết ai mà cần chú mày nói.
Cả lũ lại lăn ra cười trước thái độ của Sung, may quá nhờ có câu nói đùa của Wonnie thì cả lũ mới thôi mít ướt. Có lẽ tôi nên đi thay mắt kiếng đi thôi, lên độ rồi hay sao mà mắt mờ quá, lại có nước nữa, có lẽ là khói của lò sưởi rồi, phải thay mới thôi. À quên thay làm gì chứ, ngày mai chúng tôi dọn đi rồi, đâu còn ở đây nữa, tôi lại mắc chứng hay quên của người già rồi.
_ 5 năm nữa nhé, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Nhớ trong khoảng thời gian đó phải giữ liên lạc nhé.
_ Nhất định, hãy nhớ rằng chúng ta luôn là Super Junior nhé.
Coi kìa, Chullie của chúng ta lên tiếng rồi sao, nãy giờ cứ ngồi ở một góc thế này, nhìn mà chẳng ai dám lại gần cả. Haizz phải thay lò sưởi thật rồi, mắt của Chullie lại bị khói bay vào hay sao ấy.
_ Nhất định !
Cả lũ 13 con người hô lên. Chúng tôi lại ngồi xuống tiếp tục bữa tiệc giáng sinh này. Mọi việc lại trở lại như cũ, Sung vẫn cứ bị hai sư trò Chullie ăn hiếp, Hyuk với Hae vẫn cứ bám chặt nhau không buông, Hannie và Wookie dọn thức ăn. Mỗi lần tự nhìn thấy các em mình như thế tôi lại bật cười ngớ ngẩn, rồi Innie của tôi sẽ mỉm cười mà nhìn tôi. Những lúc như thế tôi lại thấy tâm hồn mình hoá ra còn trẻ lắm, vẫn còn chỗ cho những phút giây lãng đãng yêu thương như thế này………
7 giờ sáng hôm sau
13 chiếc xe chạy về những hướng khác nhau. Căn nhà trở nên lạnh lẽo rồi. Lò sưởi lại cần phải thay thôi…..
End flashback
Giữa dòng đời bất tận này, chúng ta đã đựoc gặp nhau. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ nhưng có những cuộc gặp lại là sự sắp đặt của số phận.
Chúng ta, 13 con người khác nhau hoàn toàn về tính cách, sở thích và số phận nhưng không biết từ lúc nào, chúng ta đã có chung một điểm tương đồng không bao giờ chối bỏ được. Đó chính là kí ức….