Từ cấp 1 đến giờ các thầy cô giáo đều rất hiền từ mẫu mực và coi học sinh như con đẻ của mình vậy. Đối với tớ ngoài mẹ ra các thầy cô cũng là người bảo vệ và che trở cho tớ. Và tớ cũng coi thầy cô như cha mẹ tớ(không bằng mẹ tớ được). Những lúc bị trêu chọc hay bị bắt nạt tớ đều tìm đến thầy cô để có thể cảm nhận được sự che trở và hơi ấm của người lớn(nói thế chứ chẳng ai bắt nạt được tớ trừ bà Lý). Tóm lại là từ trước đến giờ trong đầu tớ luôn nghĩ các giáo viên đều là người tốt và có một số thầy cô hơi nghiêm khắc 1 chút thôi chứ không bao giớ xấu.
Nhưng "bà trẻ" Hà (GV dạy Vật Lý)của chúng ta là 1 một ngoại lệ. Bà ấy đeo kính trong giờ vốn là để cố mò ra lỗi nhỏ của học sinh. Bà ấy đeo đồng hồ để cố câu giờ kiểm tra của học sinh. Bà dùng bút để giết học sinh. Và bà dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý để chọc tức học sinh và che giấu những thứ cặn bã ở trong đầu bà mà bà đã tích góp khoảng 40 năm sống trên 1 nơi mà không ai chào đón bà. Bà Hà giả vờ là người có học thức, là người chí thức và ngồi trong 1 ngôi trường nhưng thực ra chỗ của bà ấy đáng ra phải ở góc chợ, nơi mà mọi người vứt rác vào đó, vứt những phế thải vào chỗ của "người chí thức". Có người lớn nào lại chơi xỏ trẻ con không? Có người lớn nào mà cãi nhau kịch liệt với trẻ con và không dám nhận mình sai không? Đó đúng là người hèn nhát. Vô liêm xỉ!
Lúc hết giờ học LÝ bà giữ cả lớp ở lại để nghe bà đọc sách và thuyết trình, tớ đã muốn đứng lên quát vào mặt bà ấy rồi. Cho đến lúc bà bảo tớ không có bài 15' thì tớ muốn lao thảng lên bàn GV để đấm vào cái mặt mẹt của bà. Lúc đấy tớ rất muốn có 1 ai đứng trước mặt tớ để tớ có thể núp sau lung ng` ấy. Tớ cũng muốn mình trở nên tàng hình để không ai thấy tớ.
Những ng` như bà Hà còn ở trường học ngày nào thì ngày ấy Việt Nam vẫn không thể phát triển và giầu mạnh nổi! Bà Hà đúng là đống rác đứng 1 đống ở trong lớp và cần lao công vào dọn khẩn cấp!