Một khi cái chết đã tìm đến bạn…
…….. thì chẳng có cách nào để trốn tránh được nó…
“ Ngày 19/4/2007, 12h20’ sáng…”
“ Hôm nay, một vụ tai nạn lật ô tô nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc. Người ngồi trong xe là 4 thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Super Junior ….”
“ Super Junior KyuHyun bị hôn mê, phải dưa vào phòng hồi sức cấp cứu….”
“ Nhịp tim của cậu ấy đang dần yếu đi….”
“ Super Junior KyuHyun đã vượt qua cuộc phẫu thuật, giờ cậu ấy đang dần hồi phục….”
Nếu như bạn may mắn thoát được cái chết một lần….
….. điều gì làm bạn nghĩ rằng…..
….. nó sẽ không quay lại tìm bạn?
“ KyuHyun đã hồi phục hoàn toàn và đã quay trở về với Super Junior”
_ Hyung, em đi lần này sẽ đi xa đấy, sang tận Trung Quốc cơ mà. Hyung có nhớ em không?
_ Không, hyung mặc kệ em. Hyung không nhớ đâu. Em đi rồi phòng hyung càng rộng.
_ Hyung nói dối..
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sẫm mở to của Kyu. Đôi mắt ấy luôn khiến tôi mềm lòng, đặc biệt là những lúc thế này…
_ Hyung nói thật, hyung chả thèm nhớ em đâu.
Cậu nhóc xịu mặt xuống, loay hoay thu xếp đồ đạc.
“Đồ ngốc, em còn phải hỏi nữa sao?”
Tôi giúp cậu nhóc xếp đồ. Tôi cẩn thận gấp những chiếc áo len, những chiếc khăn sẫm màu…. Cuối cùng, tôi đặt thêm vào vali một chiếc khăn hồng có hình chú thỏ trắng.
_ Có phải của em đâu?
Cậu nhóc ngước lên hỏi tôi.
_ Của hyung, nhưng nó đẹp mà. Hyung cho em đấy.
_ Em không quàng khăn hồng đâu…
Cậu nhóc lẩm bẩm khe khẽ, nhưng tay vẫn ấn sâu chiếc khăn xuống, mủm mỉm cười.
“ Tháng 4 năm 2008….”
“ SuJu – M ra mắt ở Trung Quốc”
Nhưng đối với tôi, đó là cột mốc đánh dấu ngày mà Kyu của tôi, cậu nhóc của tôi rời xa tôi.
“ Super Junior KyuHyun lại một lần nữa gặp tai nạn
Các bác sĩ đang cố gắng hết sức….
Tình hình đang ngày một nguy kịch…
Cơ thể KyuHyun đã quá yếu từ lần tai nạn trước, và cơ hội anh có thể sống sót qua cuộc phẫu thuật chỉ là 1%”
_ Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức…”
Đó là tất cả những gì họ nói…
Là tất cả những gì họ dành cho những người anh đã đi hàng ngàn cây số đã đến đây…
“ Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”
“ Hyung, hyung chờ em nhé. Hyung phải chờ em về….”
Trong một giây…
Tôi thấy đầu minh quay cuồng. Trời đất chao đảo và tôi cũng thế…
Rồi tối sầm lại….
Hệt như có ai trùm lên đầu tôi một tấm màn đen...
Tôi vẫy vùng và gào thét trong câm nín,..
Rồi không biết gì nữa….
_ SungMin à, em tỉnh chưa?
Anh Lee Teuk hỏi tôi một cách nhẹ nhàng đầy quan tâm.
_Uhmm, em đang ở đâu thế này?
_ Em không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã bay đến đây….vì Kyu….và em đã ngất.
Tôi ngất sao? Tôi không biết gì cả.
_ Uhm… hyung gọi em vì người ta sắp đưa thi thể Kyu vào quan tài rồi… em có muốn nhìn cậu ấy lần cuối không?
Tôi bật dậy… Kyu của tôi…
Cậu nhóc với đôi mắt đen sãm và hàng lông mi rậm
Cậu nhóc có giọng hát mê người….
Cậu nhóc mà tôi yêu….
Bây giờ, Kyu nằm đây. Một cái xác vô hồn.
Cậu nhóc không cười với tôi nữa.
Cũng không mở to đôi mắt nhìn tôi nữa
Cũng không phàn nàn với tôi về món bí nữa
Nói gì đi…. Hyung xin em đấy…. làm ơn hãy nói gì đi
Gì cũng được…. hyung sẽ nghe mà…. Hãy nói rằng em chỉ đùa thôi…
Nhưng cậu nhóc vẫn nằm đó, yên lặng, lạnh lẽo đến ghê người…
_ SungMin à, đây là những gì Kyu mang theo lúc xảy ra tai nạn…
Màu hồng. Thỏ trắng.Và máu đỏ.
Chiếc khăn của cậu…
_ Đừng Min à, khăn đó Kyu quàng lúc xảy ra tai nạn, nó dính máu đấy…
_ Đưa cho em!
Một quyển sổ nhỏ nữa. Nhật ký của Kyu
“Ngày…tháng….năm
Tôi mới chỉ sang Trung Quốc có một tuần
Nhưng sao tôi lại muốn về thế này nhỉ?
Tôi nhớ phòng ngủ của tôi và anh
Nhớ con thỏ trắng và chiếc giường màu hồng….
Tôi nhớ má bầu bĩnh, nhớ mùi thơm ngọt như kẹo từ người anh…
Nhớ cả món bí mà anh đã nấu cho tôi đến phát ớn…
Hay là….
TÔI NHỚ ANH.
“ Ngày…tháng …năm
Tôi ngốc nghếch lắm, đúng không?
Anh có nhớ tôi đâu?
Ạnh bảo tôi đi càng rộng phòng mà….
Tôi thích cái khăn này…
Nó có mùi hương quen thuộc của anh…
“ Ngày…tháng ….năm
Tôi muốn nói với anh
Khi nào về tôi nhất định sẽ nói với anh
LEE SUNGMIN
EM YÊU ANH
EM YÊU ANH
EM YÊU ANH
Anh sẽ không nhìn tôi như một kẻ ngốc chứ?
“Đồ ngốc
Jo KyuHyun là đồ ngốc…
Anh cũng yêu em mà
JO KYUHYUN
ANH YÊU EM”
Đám tang….
Màu trắng lạnh cả người.
Tiếng khóc
Tiếng gào khản cả cổ của mẹ Kyu
Và nước mắt của tất cả mọi người, đặc biệt là các thành viên
Chỉ có một người không khóc
Tôi không biết nữa
Không hiểu tại sao tôi lại chẳng thể nào khóc được
Mắt tôi ráo hoảnh, cay xè…
Nhưng không có nước mắt
Không có, dù chỉ một giọt
1 năm….
13-1=12
Thời gian xoá nhoà mọi vết thương
Rồi người ta cũng quen với con số ấy, với đội hình ấy….
Và cả các thành viên cũng bắt đàu quen với sự thiếu vắng của cậu em út
Điều mọi người lo nhất chính là SungMin
_Minnie này, tớ dọn qua phòng cậu ở nhé?
_Đúng rồi đấy Minnie, để DongHee qua phòng em đi – Lee Teuk chậm rãi nói
_ Nhưng nếu cậu sang, cậu sẽ ngủ ở đâu?
_Thì còn ở đâu nữa… Là giường cũ của Kyu ấy
_Không được. Vậy Kyu nằm đâu?
Lại yên lặng
Và nét sợ hãi thoáng trên khuôn mặt mọi người.
Không, tôi không điên
Tôi hoàn toàn bình thường
Chỉ là, tôi vẫn luôn nhìn thấy Kyu….
Tôi thấy cậu ấy cùng bước vào phòng thu âm với chúng tôi
Tôi thấy cậu ấy nhảy theo cả nhóm
Và mỗi tối, tôi cũng thấy cậu ấy trở về phòng cùng tôi
Kyu ngồi duỗi chân trên giường, chăm chú vào cái màn hình laptop, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười với tôi
Tôi vẫn thấy rõ như thế, mỗi ngày mỗi giờ….
Album thứ 3, Sorry Sorry tạo ra một cơn sốt lớn
27/3/2009, trên sân khấu Music Bank, Super Junior đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng vị trí quán quân….
Trong khi mọi thành viên rơi nước mắt
Có một người không khóc
Trong khi mọi thành viên cười hạnh phúc
Có một người không cười
Nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, đã lâu lắm rồi, mọi người không được nhìn thấy nữa….
11h đêm…
Dù đã là tháng 4 rồi, trời vẫn rất lạnh.
_Hyung, hyung đi đâu thế? Hyung còn chưa ăn tối mà. Em nấu canh bí cho hyung đấy
Ryeowook gọi với theo SungMin khi thấy anh bước ra ngoài cửa.
_Hyung chỉ đi một lát thôi, tí hyung về
_Vậy hyung phải ăn tối nhá. Em nấu riêng cho hyung đấy
Cậu không đáp trả nữa, chỉ gật đầu nhẹ.
Gió.Lạnh
Đường phố vắng tanh. Chỉ có ánh đèn đường và ánh đèn từ những cửa hàng ăn đêm rọi sáng.
Cậu bước đi vô hồn. Không cần biết mình đang đi đâu. Chỉ cần đi cho đến lúc mệt mỏi, mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ sẽ không còn nữa.
“ Bằng một cách nào đó, anh sẽ chịu đựng được
Bằng cách nào đó, anh sẽ vượt qua được
Ngày qua ngày….
Mọi thứ phai nhoà dần…..”
Bài hát Haru Haru của BigBang phát ra từ chiếc tai nghe lướt qua đầu cậu
Có thật là anh có thế chịu đựng được không?
Có thật là mọi thứ sẽ phai nhoà không?
“ You’re my angel, whisper softly
Dajunghan soksagimeun
I love you everyday”
“ Em là thiên thần của anh, nhẹ nhàng thì thầm
Nhẹ nhàng thì thầm trìu mến...
Mỗi ngày em đều yêu anh…”Giá mà anh đã nói với em như thế
Tại sao chứ?
Tại sao trước ngày em đi, anh lại không kịp nói với em
ANH YÊU EM
JO KYUHYUN
ANH YÊU EM
Cậu dừng lại. Mệt rã rời. Tiếng nhạc vẫn du dương khe khẽ
Bỗng cậu thấy một cái gì đó….
Không
Là một người
Một chàng trai
Giữa đường….
Chính là nụ cười ấy
KYUHYUN
SungMin hét lên. KyuHyun vẫn đứng đấy, bình thản mỉm cười với cậu
“Anh sẽ ra với em. Đợi anh nhé.”
Một bóng người đột nhiên lao vụt ra. Đang đi với tốc độ cao, người lái xe không thể nào phanh kịp
Két………….
Máu. Đỏ
Một chàng trai khoảng 20 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đang nằm đó.
Máu chảy từng dòng từ trên đầu cậu xuống….
Hoà với gương mặt đẫm nước mắt…
Nhưng, kỳ lạ thay
Trên khoé môi cậu, thoáng một nụ cười mãn nguyện…
Tôi hạnh phúc
Suốt một năm, tôi bây giờ mới tìm được nụ cười của mình
Tôi không hề đau, không hề…..
Ánh sáng rực rỡ chào đón tôi
Ở nơi đó, tôi nhìn thấy cậu ấy
“ Em đợi anh ở đây, SungMin à”
Định mệnh của chúng ta……
………Là phải thuộc về nhau…..
Lại một đám tang........
.....trắng xóa.....
Super Junior giờ chỉ còn 11 thành viên.....
Nhưng không còn ai khóc nữa.....
Nụ cười của Sung Min....đã quay về trên gương mặt bầu bĩnh ấy......
Giống như linh hồn của họ......là phải thuộc về nhau...
....Jo Kyuhyun....em đang ở đó chờ anh phải không?.....