1.
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, nắng có ở khắp mọi nơi làm cho căn phòng đang tối tăm dường như bừng sáng hẳn lên! Khẽ cựa mình trong chiếc chăn ấm áp và xung quanh là một đống thỏ bông, SungMin ngái ngủ nói:
- KyuHyun! Em đóng cửa sổ lại cho hyung đi!
Nếu là một ngày bình thường thì chắc chắn sẽ có một cái xoa đầu, một nụ cười, một câu nói nửa đùa nửa thật nhưng với giọng trìu mến, ấm áp:
- Minnie! Hyung mà ngủ nữa sẽ trở thành quả bí béo đấy!
Nhưng câu nói đó chỉ ngày hôm qua và những ngày khác mới có còn hôm nay, đáp lại câu nói của Min chỉ là một sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ…
2.
Bước xuống giường với câu hỏi to đùng trong đầu: “Mọi người đâu hết rồi? Hyunie đi đâu rồi?”.
Vì căn phòng đối diện với phòng khách nên hiện giờ, đập vào mắt Min là một mái tóc quen thuộc, cả thân hình của người đó bị ghế che khuất! Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, đầu dựa vào vai anh để tìm lại hơi ấm quen thuộc, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hyunie, mọi người đi đâu cả rồi?
Đột nhiên, Kyu đứng thẳng dậy làm cậu mất đà ngã xuống ghế! Cậu nhìn anh với đôi mắt mở to lạ lẫm và đầy ngạc nhiên, thấy vậy, anh chỉ khẽ đáp:
- Min hyung! Mọi người có việc ra ngoài hết cả rồi.
“Min huyng á?” Ngạc nhiên vô cùng, đó là điều mà Min cảm thấy, tại sao KyuHyun lại gọi cậu là Min? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Cậu cảm thấy hoang mang nhưng một ý nghĩ lóe sáng khiến cậu mỉm cười nhẹ nhàng: “ Chắc Kyu đang giận cậu chuyện gì đó nên mới trở nên như vậy.” !Cậu nói với Kyu bằng thứ giọng đáng yêu nhất thế giới ( do Kyu nói vậy):
- Vậy chắc em chưa ăn gì hết đúng không? Để huyng nấu canh bí cho em nhé!
Đáp lại với sự chờ đợi của Min chỉ là một gương mặt và giọng nói lạnh đến đáng sợ:
- Xin lỗi nhưng em không thích cái món được gọi là canh bí của hyung! Giờ em có việc phải ra ngoài, hyung tự lo cho mình nhé!!
Nói xong, anh lập tức cầm áo khoác và bước ra ngoài, anh để lại trong ngôi nhà đó một con người đang chết sững! Tong! Một giọt nước rớt xuống sàn nhà và các giọt khác thi nhau rớt xuống từ khuôn mặt xinh đẹp kia! Cậu khóc mà không biết tại sao? Chỉ biết rằng bây giờ cậu đang rất đau, không phải là nỗi đau về thể xác mà là nỗi đau xuất phát từ trái tim.
- Hyunie! Minnie có lỗi gì?
3.
Khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. cậu khóc từ lúc anh ra ngoài và nỗi đau sau đó càng lớn hơn khi cậu nhận được cú điện thoại đó.
Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, còn trái tim của cậu? Nó đang rất đau, đau lắm, cơn đau ấy như muốn xé nát lồng ngực của cậu ra! Nhưng trong cậu bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi: “ Vì sao Hyunie lại đối xử như vậy với mình? Vì sao để mình ở nhà một mình… Vì sao lại đi với ZhaoMi?”
--------------- Flashback -------------
Kyu vừa bước khỏi nhà được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo vang không ngừng! Vội quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, cậu bước đến và nhấc điện thoại lên:
- Annyeonghaseyo!
- SungMin hyung! KyuHyunie có ở nhà không ạ?
- Hyunie ra ngoài rồi ZhaoMi! Em tìm em ấy có gì không?
- Huyng,sao giọng hyung lại thế? Hyung khóc à? Đầu bên kia nói, giọng nói mang vẻ lo lắng!
Một cười cong nhếch lên bên khóe môi mềm mại, cậu cười vì biết vẫn có người lo lắng cho cậu…
- Hyung không sao! Hyung bị cảm tí ấy mà! Mà em tìm Hyunie có chuyện gì vậy?
- Hyunie hẹn em đi chơi hyung ạ! Mà sao giờ này em vẫn chưa thấy cậu ây đâu nữa…
- Chắc là…
Chưa kịp nói hết câu, SungMin đã nghe thấy tiếng reo phấn khích của ZhaoMi:
- Hyunie, cuối cùng cậu cũng đến, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!
Nụ cười trên môi cậu tắt lịm bởi vì cậu nghe được tiếng nói của một người! Tiếng nói mà ít phút trước đây khi nói chuyện với cậu hết sức lạnh lùng mà bây giờ đã đổi sang một âm vực khác: Âm vực của sự vui vẻ và ấm áp…
- Xin lỗi tớ đến muộn, đường tắc quá…
Bộp… Chiếc điện thoại rơi khỏi tay SungMin rớt thẳng xuống nề nhà tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai… Mắt cậu nhòe đi, tai ù đi, hai tay buông thõng, cả thân người cậu bất động như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy!
------------- End Flashback --------------
4.
- Hyunie à! Em biết hyung rất sợ ở một mình mà! Em mau về với hyung đi!
Tiếng nói phát ra từ một đôi môi đã sưng tấy vì không muốn cho tiếng khóc của mình vang xa cậu đã cắn chặt môi! Cậu ngồi trên chiếc giường quen thuộc, chân co sát vào người, tay cậu vòng ra trước ôm lấy chân! Cậu sợ: sợ bóng tối, sợ phải ở một mình… thế mà tại sao con người ấy lại nhẫn tâm để câu một mình! Nghĩ tới đó, sống mụi câu cay cay, nước mắt chực trào ra như thể cậu chỉ cần chớp mắt là những giọt nước long lanh ấy lại chảy xuống.
Cạch! Tiếng cửa bật mở, người bước vào không ai khác chính là người đã làm trái tim của cậu đau – Jo KyuHyun.
- Min hyung! Em có chuyện muốn nói… hyung nghe kĩ nhé! Em sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu…
- ừ, em nói đi, hyung nghe đây! Cố gắng nói bằng giọng nói bình thường của mình nhưng cậu không thể làm được, trong giọng cậu có một cái gì đó nghẹn ngào và đau…
- Chúng ta chia tay đi! Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục với hyung được nữa! Em thích ZhaoMi rồi! Em sẽ nói với Teuk hyung để đổi phòng, còn hyung cứ ở lại đây đi! Thế nhé, em đi đây!
Anh nói rồi và bước ra khỏi phòng, không cần nghe câu trả lời từ cậu và không một lần quay lại…
Sét đánh ngang tại, cậu thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: Ch… Chia tay, thích ZhaoMi…. Từng câu nói của anh vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của cậu! Nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn rơi, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai? Tại sao …………… Cậu yêu anh hơn cả bản thân mình… Vậy mà những gì cậu nhận được chỉ là một lời nói chia tay như vậy thôi sao? Cậu không cam lòng…
Cả thân người cậu đổ xuống giường, cậu khóc… Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi… Đau, đau lắm Hyunie ạ! Em thật độc ác…..
“ Chỉ lặng lẽ khóc…
Hi vọng em cũng có thể gặp một người thật tốt…”
5.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, Min mở mắt dáo dác nhìn xung quanh, gương mặt của Kyu xuất hiện ngay trước mắt cậu… Nhanh chóng, cậu lao đến bên anh, ôm chặt lấy anh… Cậu sợ, sợ anh lại bỏ cậu:
- Minnie, có chuyện gì thế? Sao tự dưng đang ngủ hyung lại hét lên vậy? Hyung làm em hết hồn! Kyu cũng ôm cứng ngắc Min, nhìn cậu mồ hôi đầy người anh lại thấy lo, cứ nghĩ tới cảnh con Thỏ yêu của anh bị ốm là anh lại thấy lo rồi
- Hức! Hyung gặp ác mộng, hyung mơ em bỏ hyung đi với ZhaoMi… Huhu! Hyung không muốn mất em đâu! Em là của riêng hyung, hyung không em bỏ hyung!
- Minnie ngốc, chỉ là giấc mơ thôi mà! Em sẽ ở bên hyung mãi mãi, em hứa đó và con thỏ hâm cũng là của một mình sói thôi, không cho ai đụng tới thỏ của sói cả!
Kyu cười tít cả mắt, Minnie của anh vừa khẳng định anh là của riêng Minnie kìa! Vui quá!
- Nhớ đấy! Hyung còn mơ thấy em chê món canh bí của hyung nữa kìa! Híc…
Đôi mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc, đôi môi hồng thì cứng vểnh ra làm ai đó muốn cắn vào đó một cái…
- Bậy nào! Món canh bí của Minnie là ngon nhất mà!
- Thật không?
- Thật mà!
- Vậy hyung sẽ đi nấu cho em ăn!
Cậu vui sướng nhảy khỏi lòng anh, lòng nhủ thầm đó chỉ là một giấc mơ… đáng ghét… KyuHyun mãi mãi là của cậu mà thôi… Là lá la…
Đâu đó trong căn phòng có tiếng la nhưng rất là nhỏ vì sợ bị ai đó nghe thấy:
- Trời!!!